Theo dõi Báo Hànộimới trên

Lắng nghe và chia sẻ

Nguyễn Thị Hương Thảo| 10/07/2011 07:07

Sống ở Hà Nội từ khi sinh ra nhưng bạn thân nhất của tôi lại là người Sài Gòn. Đó là một người bạn qua thư và chúng tôi chưa bao giờ gặp mặt. Chỉ có thư và thư, ấy thế mà đó lại là người tôi sẵn sàng tâm sự nhất. Cậu ấy tên là Tuấn.

Tôi đã không biết rằng Tuấn thường hay kể chuyện về tôi cho cô bạn thân của mình mãi cho đến hôm, tôi nhận được lá thư làm quen ký tên Trần Ngọc Trâm. Dù hơi buồn vì chỉ một tháng nữa là Trâm sang Mỹ định cư với gia đình, nhưng tôi vẫn vui vẻ thư từ trong suốt thời gian đó. Có điều, đối với tôi, Trâm chỉ như "một người bạn mới".

Rồi Trâm bay.

Từ đó, chúng tôi chuyển sang liên lạc bằng email. Vì nhà chưa có mạng, phải ra hàng net nên tôi chỉ lên mạng vài ngày một lần. Và tôi cũng chẳng biết hỏi thăm hay kể chuyện gì vì nghĩ có chuyện gì hay mình đã kể cho Tuấn hết rồi, kể lần nữa… mất hứng!

Những lá thư vì thế cứ thưa dần, ngắn dần đi. Cho đến một lần, tôi bị ốm nằm nhà mất một tuần. Đến hôm đỡ bệnh, tôi mở hộp thư thì thấy mấy thư của Trâm. Lo lắng có, trách cứ có, đến lá gần đây nhất thì viết bằng tiếng Anh. Thấy không bình thường, tôi hỏi lại thì cô bạn trả lời lại rằng: "Tớ dùng tiếng Anh vì tớ ghét cậu! Cậu đã để tớ một mình!". Tôi tức đến nỗi chẳng viết lại giải thích là vì mình bị ốm nặng nữa. Tôi lặng thinh. Trâm cũng không gửi email nữa. Tôi lúc ấy day dứt thì ít mà nhẹ nhõm như trút đi được một nghĩa vụ thì nhiều. Sự thật là như thế: tôi là một đứa bạn vô tình.

Sau này, Tuấn mới kể cho tôi: "Trâm khóc đấy, hình như nhỏ bị tụi trong lớp bắt nạt". Và đến một ngày, một tin động trời khiến tôi phải vồ lấy máy tính để hỏi thăm bạn ấy ngay: "Bố Trâm mất rồi. Tai nạn. Tiền bảo hiểm thì nhiều nhưng chẳng có ý nghĩa gì".

Tôi biết, nhà các bạn ấy đều khá giả. Nhưng tôi đã không biết chia sẻ hay tỏ ra quan tâm đến bạn mình đúng lúc. Quãng thời gian khó khăn của Trâm đã trôi qua và tôi hệt như người lạ: chỉ mail hỏi thăm đúng được một lần. Mỗi lần nghĩ lại, tôi đều thấy Trâm giận mình là đúng thôi. Tôi ở đây luôn có bao nhiêu bạn. Trâm sang bên đấy, ngoài thư ra, chẳng có cách nào chia sẻ với ai. Và bạn ấy đã chọn tôi làm một nhịp cầu nối mình với quê nhà, vậy mà đáng tiếc làm sao khi tôi lại xét tầm quan trọng của bạn bè theo mức độ dài ngắn của thời gian quen nhau.

Tuấn mãi mãi là bạn thân của tôi vì đúng lúc tôi khủng hoảng nhất khi thi trượt trường chuyên, cậu ấy đã gửi thiệp sinh nhật tự làm, căn đúng ngày để thiệp đến tay tôi. Tuấn cũng mãi là bạn thân của Trâm vì đã lắng nghe và chia sẻ quãng thời gian khó khăn nhất của Trâm nơi đất khách quê người.

Nhưng còn tôi, tôi đã là một đứa bạn tồi. Để bây giờ, đã mấy năm trôi qua, thời gian càng dài thì sự gượng gạo mỗi khi định gửi email hỏi thăm lại càng tăng. Tôi hiểu ra rằng mình đã đánh mất và phụ lòng một người bạn coi trọng tôi hơn nhiều lần tôi trân trọng bạn ấy.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Lắng nghe và chia sẻ

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.