Hôm nay, trên đường đi học về, cái Vân cứ ỉu xìu chứ chẳng toe toét, tía lia như mọi ngày. Tôi bảo nó: - Này, có cái gì thì nói ào ra cho nhẹ! Cứ ôm trong lòng là mọc u, mọc bướu lên ngay. Tổ chức Y tế thế giới vừa công bố, 37,9% người mắc u bướu là do có vấn đề mà không chịu kể ra với bạn thân đấy…
Hôm nay, trên đường đi học về, cái Vân cứ ỉu xìu chứ chẳng toe toét, tía lia như mọi ngày. Tôi bảo nó:
- Này, có cái gì thì nói ào ra cho nhẹ! Cứ ôm trong lòng là mọc u, mọc bướu lên ngay. Tổ chức Y tế thế giới vừa công bố, 37,9% người mắc u bướu là do có vấn đề mà không chịu kể ra với bạn thân đấy…
Lúc đầu, nghe "Tổ chức Y tế" thì nó chăm chú, nhưng đến đoạn sau thì nó biết tôi bông phèng nên trợn mắt la toáng lên:
- Đồ quỷ! Không biết xấu hổ hả? Lại còn đùa được!
- Xấu hổ lấy rổ mà che! Hờ hờ! Nhưng cơ mà tớ phải xấu hổ cái gì ấy nhỉ?
- Sao sáng nay trong giờ kiểm tra sử cậu lại quay bài? Rồi buổi chiều cô trả bài, được 9 điểm thì cậu nhảy lên sung sướng? Cậu không biết như thế là…
- Bít rùi! Là không trung thực, là vi phạm nội quy, là xấu, là không…
- À há! Biết thế sao vẫn làm?
Tôi lúng túng, hết cả hào hứng lẫn tinh tướng:
- Vì... tớ học tủ. Hôm qua tớ mải xem phim "Cô dâu tám tuổi" trên ti vi. Đến lúc giở sách ra học bài thì hai mắt cứ díp cả lại. Tớ mới phát minh ra trò bói quẻ. Tức là úm ba la! Nhắm mắt lại, mồm lẩm nhẩm niệm thần chú: "Hú hú! Ba la ba la, một hai ba! Mai cô sẽ cho đề vào bài vào bài…". Tay giở bừa một trang bất kỳ. Tớ giở trúng bài số 9. Thế là tớ chắc mẩm cô sẽ cho kiểm tra bài 9, nên chỉ học mỗi bài này thôi. Ai dè… câu hỏi rơi ngay vào bài 6. Nên tớ… trót lỡ vi phạm… nốt một lần cuối cùng này thôi mà! Bỏ qua đi mà tổ trưởng ơi! Đừng có ghi sổ, đừng trừ điểm thi đua của tớ, làm ảnh hưởng đến cả tổ đó! Mà… cô có biết đâu, tớ có bị tóm dính đâu… Nhé! Mình là bạn thân cơ mà, nhể! - Tôi nịnh nọt.
- Cô không biết! Nhiều người sẽ không biết. Nhưng cậu biết! Chính cậu biết là mình không trung thực, chính cậu biết là mình không xứng đáng nhận điểm 9 đó. Tớ không trừ thi đua. Nhưng nói thật, tớ rất buồn và còn hơi giận cậu nữa cơ, khi thấy cậu hồn nhiên nhảy cẫng lên, rồi khoe rối rít điểm 9 với mọi người…
- Chuyện nhỏ như con thỏ ấy mà! Tớ đã nói đây là lần cuối cùng rồi mà!
- Là bạn thân với nhau, tớ nói thật nhé, khuyết điểm gì cậu cũng coi chỉ là chuyện nhỏ như con thỏ thì tớ không tin đây là lần vi phạm cuối cùng đâu… Cậu nghĩ mà xem…
- Thì con thỏ phải gọi là con thỏ! Chứ con thỏ cũng cứ phải gọi nó là con voi à? - Tôi nói.
- Không thể chịu nổi cậu nữa! - Vân tỏ vẻ không vui.
Thế nhưng, một lát sau, khi hai đứa về tới cổng nhà tôi, Vân cầm tay tôi, nhẹ nhàng:
- Tớ chỉ muốn tốt cho cậu thôi… Nhớ giữ lời hứa "đây là lần cuối cùng" quay bài đấy nhé.
- Ok! Cậu vui chưa?
Vân cười và bảo:
- Hôm nay, hai đứa tụi mình cùng tua qua chuyện này, kẻo hai cái bướu to đùng mọc lên trên đỉnh đầu hai tiểu thư lớp 6A4 thì nguy! Tổ chức Y tế thế giới đã cảnh báo trên ti vi rồi đấy, trước giờ chiếu phim "Cô dâu tám tuổi" í…
Cái giọng châm biếm và nụ cười khoe ra hai cái răng thỏ ngộ nghĩnh của nó làm tôi cũng cười toe.
- Okie…
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.