Xã hội

Ký ức mùa thu 1971: Từ giảng đường đến chiến trường

Tùng Lâm 29/08/2026 - 19:48

Hơn nửa thế kỷ sau khi rời giảng đường để khoác lên mình chiếc áo lính, các cựu sinh viên nhiều ngôi trường tại Hà Nội vẫn nhớ rõ những năm tháng gian khó trên chiến trường, tình đồng đội và những người đã mãi mãi không trở về.

Mùa thu năm 1971, Hà Nội vừa trải qua một trận lụt lớn. Khi nước còn chưa rút hết ở nhiều nơi, hàng nghìn thanh niên Thủ đô chuẩn bị rời gia đình, trường lớp để bước vào một chặng đường mới.

Ngày 6-9-1971, khoảng 4.000 thanh niên nhập ngũ, trong đó có đông đảo giảng viên, sinh viên của 17 trường đại học, cao đẳng và cơ sở đào tạo. Người vừa học xong năm thứ nhất, người đang học năm thứ hai, thứ ba; việc học cùng những dự định phía trước tạm gác lại.

Ông Nguyễn Lê Việt khi ấy đang là sinh viên năm thứ ba Khoa Hóa, Đại học Bách khoa Hà Nội. Nhắc lại buổi chia tay, ông vẫn nhớ những chiếc xe chở sinh viên đi qua khuôn viên trường giữa lúc thành phố còn ngập nước. Thầy cô đứng tiễn học trò, có người bật khóc. Còn những sinh viên trẻ khi ấy mang theo sự háo hức của tuổi đôi mươi, rời giảng đường để bắt đầu cuộc sống của người lính.

1787988023006_8136289170513648404_8136289170513648404_53552be25aa4506795bf854c288dbd7c.jpg
Ông Nguyễn Lê Việt, cựu sinh viên Khoa Hóa, Đại học Bách khoa Hà Nội, chia sẻ ký ức về những năm tháng rời giảng đường lên đường nhập ngũ. Ảnh: Tùng Lâm

Sau thời gian huấn luyện, họ được phân về nhiều quân chủng, binh chủng và chiến trường khác nhau. Nhiều người sau đó có mặt tại Quảng Trị, nơi chiến sự diễn ra đặc biệt ác liệt trong năm 1972.

Từ giảng đường đến chiến trường

Trước khi nhập ngũ, ông Phùng Huy Thịnh là sinh viên năm thứ hai Khoa Văn, Đại học Tổng hợp Hà Nội. Những ngày Thủ đô ngập lụt, ông cùng nhiều sinh viên đi hỗ trợ người dân tại các khu vực bị ảnh hưởng bởi vỡ đê.

1787889213673_154552588345664984_154552588345664984_d05c9b6086f253c53b7698218da441a1.jpg
Ông Phùng Huy Thịnh (giữa) trong một buổi gặp gỡ cùng các đồng đội, cựu chiến binh. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Sau thời gian huấn luyện cấp tốc, ông được phân công làm trinh sát pháo binh. Từ một sinh viên khoa Văn, ông Thịnh phải nhanh chóng học cách xác định tọa độ, lập đài quan sát và theo dõi mục tiêu. Năm 1972, ông có mặt tại Quảng Trị.

Một trong những ký ức ám ảnh nhất với ông là lần tổ trinh sát đang chuẩn bị làm nhiệm vụ thì một trận pháo kích bất ngờ dội xuống khu vực trú quân. Chỉ trong khoảnh khắc, bốn đồng đội vừa ngồi ăn cơm cùng nhau đã hy sinh.

“Lúc chôn bạn mình, tất cả đều khóc”, ông Thịnh xúc động nhớ lại.

Một lần khác, tại khu vực ven sông Thạch Hãn, ông cùng hai đồng đội phải ở trong hầm suốt nhiều giờ giữa những đợt pháo kích liên tiếp. Căn hầm rung chuyển trong tiếng nổ. Không biết điều gì sẽ xảy ra, ba người chỉ biết ôm lấy nhau và xác định nếu không thể thoát thì sẽ ở lại cùng nhau.

Cũng trong mùa thu năm ấy, ông Lê Quốc Thành vừa học xong năm thứ nhất Khoa Anh văn, Trường Đại học Sư phạm Ngoại ngữ Hà Nội nhập ngũ. Theo ông Thành, nhiều sinh viên lúc ấy háo hức khi nhận lệnh vì sắp được khoác áo lính.

Sau ba tháng huấn luyện tại Hà Bắc, ông được biên chế vào Trung đoàn 95, Sư đoàn 325. Tháng 7-1972, đơn vị ông tham gia chiến đấu tại Thành cổ Quảng Trị.

Trong một trận đánh ban đêm, trung đội do ông chỉ huy chịu thương vong nặng. Ông Thành bị thương nghiêm trọng, tổn thương gan, cơ hoành và gãy chân. Đồng đội đưa ông rời trận địa, xuống gần sông Thạch Hãn để chuyển về tuyến sau.

Giữa lúc tỉnh, lúc mê, ông nghĩ mình khó có thể qua khỏi. Đến nay, ông vẫn nhớ câu nói nghe được tại quân y trước ca phẫu thuật: “Đằng nào đồng chí ấy cũng hy sinh. Mổ”.

Thật may mắn, ông Thành đã được cứu sống sau ca phẫu thuật ấy. Theo lời ông, một phần gan phải cắt bỏ và những năm sau đó ông còn trải qua nhiều lần phẫu thuật.

thiet-ke-chua-co-ten-9-(1).png
Ông Lê Quốc Thành, cựu sinh viên Khoa Anh văn, Trường Đại học Sư phạm Ngoại ngữ Hà Nội, từng tham gia chiến đấu tại Thành cổ Quảng Trị. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Với ông Nguyễn Lê Việt, sau ba tháng huấn luyện, chàng sinh viên Khoa Hóa được phân về đơn vị pháo binh và có mặt tại Quảng Trị từ cuối năm 1971. Những bài học trên giảng đường nhanh chóng được thay bằng những cuộc hành quân, trận địa và nhiệm vụ của người lính pháo binh.

Có lần, khu vực ông trú quân bị đánh bom, sức ép khiến ông chảy máu mũi. Một lần khác, bom rơi chỉ cách hầm vài mét nhưng ông vẫn may mắn sống sót. Những lần thoát hiểm như vậy trở thành một phần trong những năm tháng chiến trường mà ông còn nhớ đến hôm nay.

Những người không trở về

Khi chiến tranh qua đi, mỗi người trở lại với một cuộc sống khác. Nhưng trong câu chuyện của những người lính sinh viên năm ấy, đồng đội vẫn là ký ức được nhắc đến nhiều nhất.

Ông Thịnh nhớ những người từng sát cánh với mình trong những thời khắc hiểm nguy. Ông cũng nhớ những lá thư từ hậu phương đều đặn được gửi đến chiến trường. Những dòng tin về gia đình, bạn bè khi ấy là nguồn động viên quý giá đối với những người lính trẻ.

Với ông Thành, ký ức còn gắn với lời hứa giữa những người lính sinh viên: ai sống sót trở về sẽ tìm cách báo tin cho gia đình người đã hy sinh. Sau chiến tranh, có người mất liên lạc hàng chục năm rồi mới tìm lại được nhau. Cũng có những đồng đội mà việc tìm kiếm, xác định nơi an nghỉ đến nay vẫn còn dang dở.

Ông Việt cũng còn một nỗi trăn trở. Một người bạn cùng Khoa Hóa đã hy sinh, nhưng theo lời ông, phần mộ đến nay vẫn chưa được xác định chính xác. Nhiều năm qua, những đồng đội còn sống vẫn trở lại chiến trường cũ, lần theo địa hình và những gì còn nhớ được với hy vọng tìm thấy nơi yên nghỉ của người bạn năm xưa.

Hơn nửa thế kỷ đã qua, những ký ức đi theo họ không chỉ là những trận đánh. Đó còn là buổi thầy cô đứng tiễn học trò, những lá thư từ quê nhà, cái ôm giữa căn hầm rung chuyển và những chuyến trở lại chiến trường để tìm đồng đội.

Từ những giảng đường khác nhau, họ đã bước vào quân ngũ khi tuổi đời còn rất trẻ. Có người trở về tiếp tục việc học và cuộc sống từng dang dở; có người mãi mãi nằm lại nơi chiến trường. Với những người sống sót, ký ức về đồng đội và những năm tháng tuổi trẻ ấy vẫn được mang theo cho đến hôm nay.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Đừng bỏ lỡ
    Ký ức mùa thu 1971: Từ giảng đường đến chiến trường

    (*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.