Cứ mỗi độ xuân về, trong lòng tôi dâng lên nỗi nhớ. Nỗi nhớ làng quê, nhớ về xóm nghèo, nhớ cả lần bị mẹ mắng vào dịp giáp Tết tám năm về trước.
Năm đó tôi tròn sáu tuổi và vừa trở thành "lính mới tò te" của mái trường Yên Xá... Còn cả tuần nữa mới đến Tết nhưng chúng tôi đã được nghỉ học. Các anh chị tôi vẫn phải đến trường, còn tôi, "đại học chữ to" thì làm gì có bài về nhà, nên cứ chơi đùa thỏa thích. Hôm ấy, khi quẩy gánh hàng lên vai, mẹ dặn lại: "Con ở nhà trông gà, không cho vào sân bới thóc. Nếu trời mưa thì nhờ bác Mai cất hộ mẹ nhé. Mẹ đi chợ, chiều về, mẹ mua cho con dép mới để diện Tết". Tôi vâng rõ to, cười sung sướng. Ở nhà, cầm cái roi đuổi gà, chơi đánh trận giả một mình mãi cũng chán, nhớ đến lời hứa mua dép mới của mẹ, tôi cầm con dao băm bèo cứa đứt quai dép.
Chiều đến, mẹ về, chưa mua được dép mới. Mẹ phát hiện ra dép bị cắt nên bắt tôi quỳ xuống, dùng chiếc roi đuổi gà tét vào mông và nói: "Dù mẹ có mua được dép mới thì cũng phải giữ gìn dép cũ chứ! Dép mới chỉ để đi học hoặc đi chơi thôi. Sao con lại làm thế? Con xem anh Đức, chị Hạnh đấy, dép của anh chị vừa mòn vừa chật rồi mà mẹ đã mua được đôi khác cho đâu". Tôi khóc nức nở, biết mình đã sai nên khoanh tay xin lỗi mẹ. Mẹ dặn thêm: "Không được phụ bỏ cái cũ, phải biết tiết kiệm, con nhé!"…
Bây giờ, gia đình tôi đã khá hơn trước. Tuy nhiên, lời mẹ dặn hôm ấy giúp tôi hình thành thói tiết kiệm để giúp đỡ người nhà. Dần dần, tôi ý thức nhiều hơn về trách nhiệm giúp đỡ người nghèo hơn mình, vì vậy, cứ mỗi khi tổ dân phố có đợt quyên góp ủng hộ người dân vùng lũ hay học sinh nghèo hiếu học, chúng tôi bao giờ cũng nhiệt tình đóng góp một cách thiết thực. Tôi hiểu rằng mình cần phải tiết kiệm nhiều hơn nữa để có thể sẻ chia, giúp đỡ người nghèo, những người kém may mắn.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.