(bác sỹ, ở Đức).
Nói đến kỷ luật cũng là nói đến việc rèn luyện cho trẻ sự độc lập trong suy nghĩ và hành vi, điều này cần thực hiện trong những năm tháng đầu đời.
Làm sao con có thể tự lập được nếu miếng ăn bố mẹ cũng đút tận miệng, dù con hoàn toàn có khả năng tự làm? Con cũng có chân, sao không đi bộ, lại bắt bế?
Ảnh minh họa.
Ở nhà tôi cũng như nhiều gia đình người Đức khác, trẻ 1 tuổi đã tự xúc ăn, không xúc được thì bốc. Lúc đầu, bé bốc vào mũi, vào tai, sau kiểu gì cũng vào mồm. Một cách tự nhiên, trẻ con từ tuổi này đã thích tự mình làm lấy, trừ khi chúng đã quen với việc được làm hộ. Dần dần, bàn tay của con trở nên khéo léo, 1,5 tuổi, 2 tuổi có thể tự xúc ăn ngon lành.
Ở đây, cũng không có cảnh cả nhà đi chơi, bố mẹ mang đồ lỉnh kỉnh, con đi không. Các bé khoảng 2,3 tuổi đi đâu phải tự mang ba lô của mình, không ai mang hộ. Từ khoảng 3 tuổi, buổi tối trước hôm đi chơi, bố mẹ đưa ra danh sách đồ cần mang theo, bé tự chuẩn bị đồ, cho vào ba lô.
Đến lúc con vào tuổi đi học, bố mẹ cũng không phải mệt mỏi gọi con như gọi đò, kéo con xuống, la hét thúc giục con ăn cho kịp giờ.
Ở Đức, món quà phổ biến nhất dành cho trẻ vào lớp 1 là đồng hồ báo thức. Con gái Anika của tôi được tặng 3 cái to, một cái đặt ngay ở giường ngủ, một cái ở giá sách, một cái tận trong nhà tắm. Buổi sáng,đi tắt được 3 cái chuông ing ỏi cũng là lúc con đã mở được đôi mắt ngái ngủ, đứng trước bồn rửa mặt. Cũng có hôm con tắt cả ba cái đồng hồ, đi ngủ tiếp. Thế là chuông đồng hồ được chỉnh to hơn, dài hơn, cộng với việc đi học muộn bị cô giáo nhắc nhở.
7h đi học, 6h30 con phải có mặt ở bàn ăn. Thức ăn mẹ đã chuẩn bị sẵn, con tự quết bơ, mứt vào bánh mỳ ăn sáng, sau đó tự cho đồ ăn trưa vào hộp. 7h kém 10, con tự đi ra bến xe bus để đến trường. Dĩ nhiên, điều kiện vật chất và giao thông ở bên mình không thuận tiện cho các bé nhỏ như vậy tự đến trường, nhưng “kỷ luật bàn ăn” như vậy là cần thiết để con tự lập, mẹ rảnh rang.
Để con tự lập trong suy nghĩ thì bản thân bố mẹ phải tôn trọng con, khuyến khích con phản biện thay vì ép buộc. Khi con gái Anika còn nhỏ, tôi thường quỳ xuống nói chuyện, để con có cảm thấy gần gũi, thoải mái, thay vì cảm giác “người trên kẻ dưới” một cách vô thức. Ở tuổi 2,3, các con gặp gì cũng hỏi “cái gì”, “tại sao”, chúng tôi phải mua rất nhiều sách về học để tranh luận và trả lời với con, kích thích con tư duy, phản biện.
Có nên “kỷ luật sắt” như mẹ Hổ? Lê Thành Hòa (bác sỹ, CHLB Đức). |
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.