(HNM) - Nhà cụ Bình (ở phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy) có mấy căn phòng cho sinh viên và lao động thuê. Vì toàn là con cháu người quen, họ hàng nên quan hệ giữa các bên rất thân thiết.
Mấy hôm nay trời nắng như đổ lửa. Cái nóng hầm hập bốc lên từ mặt đường, từ những bức tường bao quanh. Nóng quá nên đi học, đi làm về, có cháu lập tức dội nước ào ào để tắm giải nhiệt. Cụ Bình mệt nằm trong buồng, mọi việc giao cho bác Điểm là người giúp việc trông nom. Bác Điểm gắn bó với gia đình cụ Bình đã nhiều năm, như người nhà.
Bác Điểm theo dõi, thấy cháu Tú sinh viên, giặt bộ quần áo mà tốn mấy chậu nước to, lúc tắm thì bồn nước vơi ngót ngón tay, bèn xót xa nhắc nhở: "Cháu dùng tốn nước thế, có nghĩ đến lúc bác phải thức đêm, thức hôm canh máy bơm không. Nắng nóng còn kéo dài, nhỡ mai mất nước thì lấy gì dùng?". Nghe bác Điểm nhắc, cháu Tú định cãi thì anh Hùng thợ điện góp lời: "Bác ấy nói đúng đấy. Nhà mình ở cuối nguồn, Tú nên có ý thức tiết kiệm. Nước máy không phải tự nhiên mà có đâu nhé. Phải tập dần tính tiết kiệm đi, sau này mới khá được, em ạ".
Nghe ra, cháu Tú bẽn lẽn nhận lỗi, từ đó có ý thức tiết kiệm khi dùng nước. Mấy cháu sinh viên khác thấy thế cũng bảo nhau "Không tiết kiệm, lấy gì mà dùng". Từ đó, bác Điểm cũng đỡ phải nhắc nhở, tình cảm bác cháu càng thêm thân mật…
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.