Theo dõi Báo Hànộimới trên

Không chịu thiệt, cũng không chịu... nói

Người Xây dựng| 28/03/2010 05:41

(HNM) - Hôm ấy, tôi dừng lại mua một tờ báo. Tờ báo giá 3.500 đồng, tôi đưa chị bán báo 4.000 đồng. Cầm tiền, chị bảo: - Chị hết tiền lẻ rồi, em cho chị xin.

Nhiều lần tôi gặp tình huống như thế này. Không phải người bán tham mà hoặc là lúc vừa dồn tiền bán cất đi hoặc mới mở hàng nên không có tiền lẻ... Dẫu sao, điều ấy không quan trọng. Khi chị bán báo đã nói như thế, có thiệt 500 đồng, chắc cũng không ai thấy "có vấn đề gì".

Hôm giữa tháng, tôi sang bưu điện thanh toán cước phí điện thoại. Chị thu tiền, như những lần khác, gọn lỏn:

- Một trăm sáu mươi chín nghìn (169.000 đồng).

Tôi nhìn, hóa đơn ghi rõ 168.600 đồng. Nhưng đây không phải lần đầu. Hầu như lần nào cũng vậy, hễ hóa đơn vào khoảng "lẻ dưới" thì được làm "tròn lên", chẳng hạn như trên. Không hiểu đồng 200 đồng, 500 đồng biến đi đâu trong các giao dịch kiểu này? Và tại sao chị thu ngân không làm "tròn xuống"? Dẫu sao, điều ấy không quan trọng nếu chị thu ngân nói một lời, như chị bán báo. Chị cứ "thu lên", nghiễm nhiên như không.

Không chịu thiệt, cũng không chịu nói một lời, cách ứng xử này tồn tại từ bao giờ, ở đâu ra vậy?

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Không chịu thiệt, cũng không chịu... nói

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.