Ngả chiều, nắng đầu thu ngập tràn trên phố. Khu chợ nhỏ tấp nập người mua kẻ bán, những quầy hàng xếp la liệt khắp một góc đường. Bên kia, trên vỉa hè chật chội, mấy chị hàng xén lanh lảnh chào hàng. Ai cũng muốn nhanh chóng bán thêm được ít hàng trước khi chiều tàn.
Tôi dừng lại trước chiếc xe máy cũ kĩ chở đầy những mớ rau lủng củng. Bác bán hàng nhễ nhại mồ hôi đang chào mời khách nhưng chẳng ai mua. "Bác bán cho cháu hai mớ rau với ạ", tôi lật tìm nhưng gần như mớ rau nào cũng héo quắt vì nắng. Người đàn ông lấy chiếc vạt áo công nhân bạc phếch lau nhanh những giọt mồ hôi trên trán: "Nhà bác hơi xa nên chạy xe đến đây nắng quá, rau cũng héo mất, chứ rau sạch đấy cháu ạ. Bác chỉ lấy hai nghìn một mớ thôi!".
Đang loay hoay tìm tiền lẻ trả bác, tôi nghe có tiếng quát tháo phía trước. Một người phụ nữ bán quần áo đang to tiếng với một cụ già vì cụ dừng lại bán rau trước quán của chị ta. Người đàn bà đứng giữa đường, một tay bế con, một tay chống nạnh, mắng bà cụ không ngớt. Bà cụ tóc bạc trắng không nói nửa lời, còng lưng chậm chạp gánh rau lầm lũi đi chỗ khác. Bất giác, tôi thấy sống mũi mình cay cay.
Khu chợ vẫn tấp nập, người đi lại mua bán đông đúc nhưng dường như không ai để ý đến bà. Bỗng bác bán rau chạy lại chỗ bà cụ, với tay đỡ lấy quang gánh: "Bà ơi, ở đây vẫn còn chỗ, bà vào đây bán cùng con". Bà cụ ngẩng đầu nhìn người đàn ông đáng tuổi con mình, gật đầu cảm động…
Hình ảnh đó cứ mãi theo tôi trên con đường về. Thì ra, giữa những âm điệu xô bồ, cuộc sống vẫn còn những khoảnh khắc đẹp đẽ, bình yên. Sự cảm thông giữa hai mảnh đời vất vả đã giúp tôi hiểu và trân trọng cuộc sống này hơn.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.