(HNM) - Đêm 14-5, trời đổ trận mưa khá to. Gia đình chị X. (số 4 ngõ Thịnh Hào 1, phố Tôn Đức Thắng, quận Đống Đa) đang quây quần trên tầng 2 xem tivi. Bỗng nghe có tiếng động phía dưới hiên.
- Tiếng gì thế nhỉ ?... - Chị X. nhíu mày.
- Để con ra ban công ngó xem. Mưa gió thế này kẻ gian dễ lợi dụng hoạt động lắm - Cô con gái cảnh giác. Lát sau cô gái quay vào nói:
- Quả là mẹ "thính" thật. Đúng là có người, nhưng chắc ai đó trú mưa thôi...
- Khổ thân! Mưa to chắc còn lâu mới tạnh, không mang áo mưa... thì biết bao giờ đi được. Con ra xem họ còn đấy không, rồi lấy cái áo mưa cho người ta mượn, nhà mình còn nhiều áo mưa...
Cả nhà đều tán thành ý kiến bà mẹ. Nhưng sau khi cô con gái mở tủ lấy áo mưa ra ban công nhìn xuống lần nữa rồi quay vào thì thầm:
- Hình như không phải trú mưa mẹ ạ. Vì con thấy họ không đứng dưới mái hiên, mà lại ra sát bờ tường.
- Đưa áo mưa đây để bố xuống tận nơi xem thế nào.
- Ông chủ nhà vừa mở cửa vừa lên tiếng - Ai ngoài kia, trú mưa thì vào đây, chứ sao đứng đấy?.
Soi đèn pin, ông chủ nhìn rõ một thanh niên tay cầm cái chổi sơn và miếng mi ka, chắc đang định "bôi" quảng cáo "khoan cắt bê tông" lên tường!
- Mưa gió thế này, áo sống đã không có còn "khoan" với "cắt" cái gì, cậu vào đây tôi bảo...
Thủ phạm "rác tường" bẽn lẽn bước lại rối rít:
- Con xin lỗi chú! Con định tranh thủ đêm mưa... không may...
- Cậu nhìn xem, bức tường nhà tôi mới quét vôi sạch sẽ thế kia, nỡ nào cậu lại bôi bẩn? - Ông chủ nhà "lên lớp" vài lời rồi đưa chiếc áo mưa, nhẹ nhàng "cầm lấy, mặc vào rồi về đi, kẻo ngấm nước mưa sinh cảm lạnh thì tiền công người ta trả liệu có đủ mua thuốc không?".
Thanh niên nọ run run nhận cái áo mưa. Trước khi lầm lũi bước đi còn cúi đầu: "Con cảm ơn chú nhiều lắm! Con hứa không tái phạm nữa".
Người Xây Dựng thật cảm kích trước tấm lòng nhân ái của gia đình chị X., đặc biệt là cách xử sự khoan dung của ông chủ nhà, đồng thời hy vọng thanh niên nọ sẽ thực hiện lời hứa...
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.