Văn hóa

Khi "Gen Z" chung tay sáng tạo, giữ gìn bản sắc dân tộc bằng sự đam mê

Nguyễn Thủy 30/04/2026 - 12:29

Không còn đứng ngoài cuộc, ngày càng nhiều bạn trẻ đang chọn cách “chạm” vào di sản bằng chính ngôn ngữ của thời đại mình: podcast, video, boardgame hay các nền tảng số. Từ những khóa luận tốt nghiệp đến các startup sáng tạo, hành trình giữ gìn hồn dân tộc đang được viết tiếp bằng tinh thần mới mẻ, đầy năng lượng của thế hệ trẻ.

Khi di sản truyền thống từ giảng đường bước vào đời sống số

Nếu trước đây, những đề tài về di sản thường gắn với các nghiên cứu hàn lâm, thì nay, trong suy nghĩ của nhiều sinh viên, di sản đã trở thành một “chất liệu sống” để sáng tạo và kết nối cộng đồng.

Mạc Trang Nhung, sinh viên năm cuối Học viện Báo chí và Tuyên truyền, không chọn cách viết một khóa luận truyền thống. Thay vào đó, cô xây dựng dự án truyền thông mang tên “Mài then đơm sắc”, đưa làng nghề sơn mài Hạ Thái bước vào không gian số. Từ podcast, fanpage đến YouTube, Spotify, mỗi sản phẩm là một lát cắt sinh động về lịch sử, quy trình sản xuất, đời sống nghệ nhân và những chuyển mình của làng nghề.

Nhung chia sẻ: “Tôi muốn nâng cao hiểu biết về sơn mài truyền thống, đồng thời làm rõ vai trò của người trẻ trong việc bảo tồn và phát triển di sản. Khi tiếp cận bằng góc nhìn mới, chúng tôi có thể kết nối người trẻ với nghệ nhân, với không gian văn hóa làng nghề một cách tự nhiên hơn”.

img_6049.jpg
Sinh viên Mạc Trang Nhung trò chuyện cùng nghệ nhân làng nghề. Ảnh: NVCC

Không chỉ dừng ở việc kể chuyện, Nhung còn trực tiếp điền dã, gặp gỡ nghệ nhân, lắng nghe những câu chuyện đời, câu chuyện nghề. Chính sự dấn thân ấy đã giúp sản phẩm của cô không còn là lý thuyết khô khan, mà trở thành một “cầu nối” giữa quá khứ và hiện tại.

Tương tự, Lưu Lê Bảo Ngọc cũng lựa chọn một con đường khác cho khóa luận tốt nghiệp của mình. Với dự án “Tiếng ca nhịp phách”, cô hướng tới việc “giải mã” sức hấp dẫn của các loại hình nghệ thuật truyền thống, đặc biệt là ca trù.

672682119_122106028808807578_5834393554548343683_n.jpg
Dẫu phải đầu tư chi phí quay, bối cảnh, hậu kỳ, song niềm đam mê di sản đã thúc đẩy các bạn trẻ lựa chọn hướng đi đầy sáng tạo. Ảnh: NVCC

Thông qua chuỗi podcast như “Giải mã thanh âm ca trù” hay các phóng sự về giáo phường, nghệ nhân, Bảo Ngọc đã mang đến một góc nhìn gần gũi, dễ tiếp cận hơn với loại hình nghệ thuật vốn bị cho là kén người nghe. Những cuộc gặp gỡ với các nghệ nhân như Tô Văn Tuyên, Đỗ Quyên, Bạch Vân… không chỉ giúp cô có thêm tư liệu, mà còn truyền cho cô cảm hứng về sự bền bỉ giữ nghề.

“Chúng tôi muốn người trẻ hiểu đúng và sâu hơn về giá trị nghệ thuật truyền thống. Khi hiểu rồi, họ sẽ biết trân trọng”, Bảo Ngọc nói.

Điểm chung của những dự án này là sự lựa chọn nền tảng số làm phương tiện truyền tải. Dù chi phí sản xuất không nhỏ, nhưng theo các bạn trẻ, đây là cách nhanh nhất để đưa di sản đến gần hơn với cộng đồng, đặc biệt là thế hệ của họ – những người sống trong môi trường số.

z7777564196339_d2345fe3de37a39ba6fac9cc03f365ea.jpg
Nhóm bạn trẻ gặp gỡ nghệ sĩ ưu tú Bạch Vân. Ảnh: NVCC

Sáng tạo để kể câu chuyện văn hóa Việt Nam

Không chỉ dừng lại ở truyền thông, một số bạn trẻ còn chọn cách “game hóa” di sản – biến văn hóa thành trải nghiệm tương tác hấp dẫn.

Trần Ngọc Tuệ Mẫn và Thiện Toàn, hai nhà sáng lập Ngũ Hành Games, là những người tiên phong trong việc đưa văn hóa Việt vào boardgame. Xuất phát từ niềm yêu thích game, nhưng không tìm thấy sản phẩm nào phản ánh bản sắc Việt, họ quyết định tự tạo ra.

“Việt Nam đâu chỉ có chiến tranh. Chúng tôi có hơn 4.000 năm lịch sử, có những thành phố thơ mộng, những làn điệu dân ca, những giá trị văn hóa phong phú. Tôi muốn kể điều đó với thế giới”, Tuệ Mẫn chia sẻ.

1854-rmit-3-120250715161221.png
Trần Ngọc Tuệ Mẫn và Thiện Toàn (ở giữa) - 2 gương mặt 9X sáng tạo kể câu chuyện văn hóa Việt qua boardgame. Ảnh: NVCC

Sản phẩm đầu tay của họ – “Lên Mâm” – lấy cảm hứng từ Tết cổ truyền miền Bắc. Theo đó, người chơi hóa thân thành các thành viên trong gia đình, cùng chuẩn bị mâm cỗ tất niên với những món quen thuộc như bánh chưng, thịt đông, dưa hành… Từ luật chơi đến hình ảnh minh họa đều gợi lại không khí sum vầy, hoài niệm. Không chỉ dừng ở yếu tố giải trí, “Lên Mâm” còn được nhiều người chơi quốc tế ví như “một cuốn từ điển sống” về ẩm thực Việt Nam.

Tiếp nối thành công đó, nhóm phát triển thêm các sản phẩm như “Hội phố”, “Sài Gòn du ký”, giới thiệu những địa danh nổi tiếng như Hội An, Chợ Lớn, Bến Thành… Mỗi trò chơi là một hành trình khám phá, nơi người chơi không chỉ “đi” qua các địa điểm mà còn hiểu thêm về lịch sử, văn hóa của chúng.

da20250715161323.jpg
Sản phẩm boardgame “Lên Mâm” kể về văn hóa Tết cổ truyền. Ảnh: PV

Một bước ngoặt quan trọng đến khi Ngũ Hành Games mang sản phẩm tham dự hội chợ boardgame quốc tế tại Singapore. Tại đây, họ nhận được phản hồi tích cực từ người chơi nước ngoài. “Họ rất thích du lịch Việt Nam, nhưng trước đó không hiểu hết những câu chuyện đằng sau các địa danh. Sau khi chơi game, họ mới nhận ra mỗi nơi đều có lịch sử thú vị”, Thiện Toàn kể.

Không lâu sau, nhóm ký được hợp đồng phát hành 2.000 bộ “Sài Gòn du ký” – một thành công đáng kể với một startup trẻ. Các sản phẩm của họ cũng dần được chuyển ngữ sang tiếng Nhật, Hàn, Hungary, mở rộng cơ hội quảng bá văn hóa Việt ra thế giới. Hiện nay, Ngũ Hành Games đang lên kế hoạch số hóa các boardgame, đưa lên nền tảng trực tuyến, giúp người chơi có thể tiếp cận dễ dàng hơn.

Đưa di sản gần hơn với đời sống đương đại

Điều dễ nhận thấy là, trong bối cảnh hiện nay, khi công nghệ số đang thay đổi cách con người tiếp cận thông tin, vai trò của người trẻ trở nên đặc biệt quan trọng. Những câu chuyện từ các bạn trẻ Trang Nhung, Bảo Ngọc hay Tuệ Mẫn, Thiện Toàn cho thấy một xu hướng rõ rệt: Người trẻ không còn tiếp cận di sản theo cách thụ động. Họ chủ động tìm hiểu, sáng tạo và thậm chí “tái sinh” di sản bằng những hình thức mới.

Trao đổi với phóng viên, PGS.TS Bùi Hoài Sơn, Ủy viên Thường trực Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội đánh giá cao những nỗ lực của các bạn trẻ trong việc quảng bá di sản. “Chúng ta đang sống trong thế giới số. Các nỗ lực của các đã giúp tạo ra sức sống mới cho di sản văn hóa khiến cho di sản văn hóa trở nên hấp dẫn hơn, gần gũi hơn và có chỗ đứng vững chắc hơn trong bối cảnh xã hội hiện nay. Họ không chỉ là người thừa hưởng, mà còn là người kể chuyện, người sáng tạo và người lan tỏa. Bằng những ý tưởng mới mẻ và tinh thần dấn thân, họ đang giúp di sản Việt Nam bước ra khỏi giới hạn không gian và thời gian, tiếp cận gần hơn với cộng đồng trong nước và quốc tế", PGS.TS Bùi Hoài Sơn nói.

Điểm đáng chú ý là cách họ dung hòa giữa truyền thống và hiện đại. Di sản giờ đây không bị “đóng khung” trong bảo tàng hay sách vở, mà được “làm mới” qua podcast, video, game…, những hình thức gần gũi với đời sống đương đại.

Có thể thấy, trong bối cảnh Nghị quyết 80-NQ/TW về phát triển văn hóa Việt Nam đang lan tỏa mạnh mẽ thì những dự án nhỏ trong giảng đường, hay các sản phẩm sáng tạo mang tầm quốc tế của các bạn trẻ đều chứng tỏ một điều: Một thế hệ đang bền bỉ “giữ hồn dân tộc” theo cách riêng. Chính sự tiếp nối ấy sẽ là chìa khóa để di sản không chỉ được bảo tồn, mà còn thực sự sống trong đời sống hôm nay và mai sau.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Đừng bỏ lỡ
    Khi "Gen Z" chung tay sáng tạo, giữ gìn bản sắc dân tộc bằng sự đam mê

    (*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.