Xưa kia, trái đất còn nhỏ lắm vì chưa có loài người, nên toàn bộ sự sống chỉ dành cho muôn loài.
Tại góc rừng kia, nơi gần mặt trời nhất, quanh năm nóng bức, ngột ngạt. Các con vật trưởng thành thì tự kiếm ăn, tự tìm nơi tắm mát, chỉ khổ cho những con còn bé, không chịu nổi cái nắng nóng gay gắt, chúng quấy khóc, kêu gào. Thương tình, bác gấu già đôn hậu tập trung chúng lại và bảo: "Bây giờ các cháu hãy nghe bác dặn đây, mỗi cháu phải kiếm về cho bác một chiếc quạt. Bác sẽ phân công mọi người quạt cho các cháu khỏi nóng, được không nào?". Tất cả đều mừng rỡ và chia nhau đi các ngả tìm quạt đem về. Chó thì đến nài nỉ gà gô cho mượn chiếc đuôi to và xòe ra để đem về cho bác gấu. Nể lắm, gà gô đành cho mượn nhưng hẹn sau ba ngày phải trả.
Vịt con đi nài nỉ công chúa thiên nga mượn đôi cánh đẹp như thiên thần để đem về cho bác gấu. Nhưng trước khi cho vịt con mượn, thiên nga hẹn phải trả trước bảy ngày.
Riêng mèo mướp đi mãi, chẳng biết mượn ai, kiếm đâu ra quạt mang về cho bác gấu. Đang nằm ngửa mặt buồn bã, nó bỗng nhìn thấy những chiếc mo cau to và xòe cong như chiếc quạt, nó cẩn thận trèo lên, lấy những chiếc mo cau xuống rồi hì hụi lăn đi lăn lại trên những chiếc mo cau còn cong veo, làm chúng thẳng ra rồi đem về chỗ hẹn. Nhưng nó đưa mắt nhìn quanh, thấy ai cũng có quạt thật đẹp, còn mình thì chỉ có những chiếc mo cau xám xịt, xấu xí. Nó ngập ngừng mang vào sau cùng. Bác gấu gật đầu, dang tay nhận hết thảy, rồi bác phân công mỗi chú gấu quạt cho một loài. Chúng thấy khoan khoái và sung sướng nhìn chiếc quạt chúng mang về. Chó luôn mồm khoe quạt của mình là sặc sỡ và đẹp nhất. Còn vịt con thì tự hào nói quạt của mình vừa mịn vừa mượt lại trắng muốt, trông thật đáng yêu. Chỉ có mèo mướp là nằm im, lim dim đôi mắt, chẳng nói câu nào.
Thời gian thoắt trôi, hết ba ngày, đến hẹn chó phải đi trả đuôi cho gà gô. Rồi lại thoắt trôi hết bảy ngày, đã đến lúc vịt phải trả đôi cánh thiên thần cho thiên nga. Duy chỉ còn mèo mướp vẫn được hưởng những làn gió mát từ chiếc quạt mo xấu xí. Nó thấy các bạn xung quanh không còn quạt nên đã cho mượn những chiếc mo cau còn lại. Có quạt mát, chó và vịt thi nhau cảm ơn chú mèo mướp nhỏ khiêm tốn.
Đúng như vậy, chỉ có chính từ sức lao động của mình thì kết quả mới là vĩnh cửu. Tất cả những gì không phải của mình thì đừng vội tự hào mà chê bai người khác. Hãy biết bỏ sức lao động để có được kết quả như mong muốn. Đó sẽ là kết quả bền vững nhất.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.