(NSHN) - Để bảo tồn và phát triển nghề kim hoàn trong xu thế xã hội hiện nay, nhiều chuyên gia cho rằng, các làng nghề, phố nghề cần tăng cường gắn kết để cùng phát triển; cần có chính sách gắn kết di sản nghề kim hoàn với đào tạo về thiết kế, trang sức; phát triển nghề kim hoàn kết hợp với nghề gốm sứ, đúc đồng...
Trong khuôn khổ Lễ hội đình Kim Ngân và Hội nghề Kim hoàn năm 2023 (diễn ra từ ngày 22-4 đến 7-5), ngày 25-4, quận Hoàn Kiếm tổ chức tọa đàm “Nghề kim hoàn với di sản văn hóa Thăng Long - Hà Nội”. Tọa đàm là dịp lắng nghe ý kiến đóng góp nhằm kết nối các làng nghề, phố nghề, các nghệ nhân và thợ thủ công của nghề kim hoàn; xây dựng đình Kim Ngân và phố nghề Hàng Bạc trở thành một phố nghề tiêu biểu của khu phố cổ Hà Nội, một điểm đến góp phần phát triển dịch vụ, thương mại và du lịch của quận Hoàn Kiếm nói riêng, thành phố nói chung.
Phát biểu khai mạc tọa đàm, Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm, Trưởng ban quản lý hồ Hoàn Kiếm và phố cổ Hà Nội Phạm Tuấn Long chia sẻ: Đề án Phát triển Công nghiệp Văn hóa của Thủ đô đã coi phát triển thủ công mỹ nghệ - làng nghề truyền thống trở thành ngành “công nghiệp sáng tạo”, có vai trò quan trọng đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của thành phố. Nghề thủ công truyền thống được kỳ vọng là một ngành kinh tế mũi nhọn, tạo động lực thúc đẩy các ngành công nghiệp văn hóa khác phát triển. Quận Hoàn Kiếm coi nghề thủ công truyền thống là một nguồn tài nguyên.
Nghề kim hoàn là một trong những nghề truyền thống lâu đời của Thăng Long - Hà Nội, do người làng Châu Khê (Hải Dương) lên Thăng Long lập nghiệp, tạo phố Hàng Bạc từ thế kỷ XVI. Trải qua 5 thế kỷ, đến nay, phố Hàng Bạc vẫn luôn là trung tâm buôn bán vàng bạc lớn của Thủ đô. Ngoài ra, Hà Nội còn có nghề đậu bạc gắn với làng Định Công (nay là phường Định Công, quận Hoàng Mai) và một số làng nghề kim hoàn, kim khí nổi tiếng khác như: Nghề đúc đồng Ngũ Xã (quận Tây Hồ), nghề dát quỳ vàng Kiêu Kỵ (huyện Gia Lâm)…
Song, do quá trình đô thị hóa cùng sự thay đổi của thị trường, hiện nay, đa phần làng nghề kim hoàn ở Hà Nội đều rơi vào tình trạng hoạt động cầm chừng và phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức. Sản phẩm làng nghề không đáp ứng được thị hiếu của người tiêu dùng. Làng nghề đậu bạc Định Công, đúc đồng Ngũ Xã hiện chỉ còn rất ít, thậm chí còn duy nhất 1 hộ giữ nghề, hoặc đã chuyển cơ sở sản xuất ra ngoại thành. Phố Hàng Bạc hiện chủ yếu là nơi kinh doanh sản phẩm kim hoàn, số hộ gia đình tham gia sản xuất ngày càng hạn chế...
Những tri thức dân gian và nghề kim hoàn đứng trước nguy cơ mai một. Bên cạnh đó, làng nghề, phố nghề còn phải đối mặt với các vấn đề về cạnh tranh quốc tế.
Tại tọa đàm, các nhà khoa học, nghệ nhân đã khẳng định giá trị của nghề kim hoàn trong dòng chảy văn hoá Thăng Long – Hà Nội. Để bảo tồn và phát triển nghề kim hoàn trong xu thế xã hội hiện nay, nhiều chuyên gia cho rằng, các làng nghề, phố nghề cần tăng cường gắn kết để cùng phát triển. Bên cạnh đó, cần có chính sách gắn kết di sản nghề kim hoàn với công tác đào tạo về thiết kế, trang sức. Ngoài ra, nên phát triển nghề kim hoàn kết hợp với nghề gốm sứ, đúc đồng nhằm đa dạng hóa mẫu mã, sản phẩm; tăng cường nguồn lực hỗ trợ nghệ nhân, thợ thủ công trong việc duy trì và truyền nghề; thành lập bảo tàng về nghề truyền thống trong phố cổ...
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.