(HNMO)- Tòa tuyên án vào hồi 12h30 trưa ngày 25/10 với mức án tử hình dành cho bị cáo phạm vào các tội
Bị cáo nằm lăn ra ghế trước vành móng ngựa vì kêu đau đầu |
Phiên xét xử bắt đầu vào lúc 8h45. HĐXX gồm 5 người vì khung cáo trạng lên tới tử hình. Bào chữa cho gia đình bị hại là 2 nữ luật sư. Luật sư Lê Anh Sơn người bào chữa cho bị cáo. Khi nghe VKS đọc bản cáo trạng, Đặng Trần Hoài tỏ ra mệt mỏi, vịn hai tay vào vành móng ngựa. Tất cả những người còn lại có mặt trong phòng xét xử đều rùng mình trước tội ác của y cũng như không thể cầm lòng xót thương cho nạn nhân là 2 bé gái.
Bản cáo trạng khá dài, phải mất 25 phút thì VKS mới công bố hết. Sau khi nghe xong, Hoài xin nghỉ với lý do bị mệt và đau đầu. Chủ tọa cho rằng, khi mới tới bị cáo rất khỏe mạnh, đáp rõ ràng về phần hỏi căn cước. Một đại diện của trại tam giam có mặt tại Tòa cũng khẳng định Hoài không hề đau yếu gì, sức khỏe hoàn toàn bình thường.
Do đó, HĐXX tiếp tục công bố lời khai của bị cáo tại cơ quan điều tra. Lúc này, Hoài vẫn gục đầu xuống vành móng ngựa, kêu đau đầu và từ chối trả lời mọi câu hỏi. Chủ tọa đã mời mẹ bị cáo Đặng Trần Hoài lên hỏi. Mẹ bị cáo cho biết, trước khi diễn ra phiên xử 1 tuần, gia đình bị cáo đã có đơn gửi hội đồng xét xử trình bày về sức khỏe của bị cáo.
Đơn nêu rõ: “Trước đây, năm 12 tuổi, Hoài bị viên ngói rơi vào đầu. Từ 12 tuổi tới nay, Hoài có biểu hiện thần kinh như hay nói nhiều, nói một mình. Hồi học cấp 3, đi họp phụ huynh, cô giáo bảo Hoài bị thần kinh. Do bận rộn nên chưa cho Hoài đi khám”.
Ngay tại phiên tòa, bà đã trình ra một quyển sổ khám chữa bệnh của bị cáo tại bệnh viện tỉnh Hà Tây hồi năm 2005 và giải thích: “Do bị cáo đau đầu, khó ngủ nên đưa đi khám”. Tuy nhiên, tại phiên xét xử, khi xem sổ khám bệnh tại BV tỉnh Hà Tây, HĐXX đọc nội dung bác sĩ kết luận bệnh nhân Hoài (lúc đó 19 tuổi) chỉ bị "đau ngực, khó thở, chuyển đông y khám" chứ không liên quan gì tới đau đầu.
Ở phần tranh tụng, Hoài bất ngờ lăn lộn tại tòa, gào khóc và liên tục kêu đau đầu. Theo Đại diện VKS, khi ra tòa, bị cáo có thái độ không hợp tác khai báo, có thái độ gian dối, vì trong suốt quá trình trả lời ở cơ quan điều tra, Hoài tỏ ra rất tỉnh táo, tâm lý bình thường, và khai nhận toàn bộ hành vi của mình một cách rõ ràng, chi tiết. Lời khai của bị cáo, mọi kết quả điều tra đủ chứng minh hành vi phạm tội của bị cáo. Hành vi của bị cáo rất dã man, côn đồ, xâm hại sinh mạng trẻ em, sức khỏe trẻ em, gây hoang mang dư luận.
Chủ tọa một lần nữa khẳng định, tất cả lời khai được lấy khi bị cáo tỉnh táo, minh mẫn và hoàn toàn tự nguyện.
Khi luật sư bào chữa cho bị cáo hỏi, Hoài cũng không trả lời mà nằm gục trên vành móng ngựa, không có bất cứ động thái nào. Luật sư đã đưa ra một số dẫn chứng về việc trước và trong khi gây án, bị cáo đã có một số biểu hiện không bình thường. Tuy nhiên, những dẫn chứng này đều bị bác bỏ.
Hoài giả điếc, giả đau để bất hợp tác tại Tòa |
Trước khi nghị án, được nói lời cuối cùng tại Tòa, Hoài nói: "Tôi xin lỗi gia đình nạn nhân, tôi muốn làm lại cuộc đời, hãy cho tôi làm lại cuộc đời". Gia đình nạn nhân lập tức phản đối vì họ không thể dung tha cho tội ác mà y đã gây ra.
Ngay khi phiên tòa tạm dừng vào lúc 11h30, Hoài đã thôi tỏ ra hoảng loạn, vật vã, kêu khóc nữa mà ngồi thẳng trước vành móng ngựa, ngoái đầu quay lại nhìn người thân. Nửa tiếng sau bắt đầu tuyên án. Hoài run rẩy sợ hãi và tiếp tục gào lên xin cơ hội làm lại.
Chủ tọa phiên tòa cho rằng, trong suốt phiên xét xử, Hoài đã nại ra "bị đau đầu" để không khai nhận. Tuy nhiên, căn cứ tài liệu của cơ quan điều tra, lời khai nạn nhân cùng nhân chứng và nhiều vật chứng thu thập được... đủ cơ sở xác định Hoài đã phạm tội như truy tố của VKS. Nhận định bị cáo đã không còn khả năng giáo dục cải tạo, HĐXX tuyên phạt án tử hình về tội “Hiếp dâm trẻ em”, tử hình do “Giết người”, 5 năm tù vì “Cướp tài sản”. Hình phạt chung cho 3 tội là tử hình.
Y lăn lộn kêu khóc, xin cơ hội làm lại cuộc đời dù mức án tử hình đã được tuyên |
Nghe xong, mẹ của Đặng Trần Hoài đã ngất xỉu nên anh trai của bị cáo phải bế bà ra khỏi phòng xử. Còn Hoài lăn ra sàn khóc lóc xin gia đình bị hại tha cho mình để có cơ hội làm lại cuộc đời.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.