(HNMO) - “Nếu một ngày, Istanbul không còn mèo hoang thì Istanbul sẽ chẳng còn là Istanbul nữa” - đó là một câu nói nổi tiếng trong bộ phim tài liệu Kedi (Mèo).
Chẳng phải đến khi bộ phim tài liệu "Kedi" (2017) ra mắt thế giới mới biết Istanbul, cố đô Thổ Nhĩ Kỳ, là ngôi nhà chung của đám mèo hoang mà họ đã biết điều này từ lâu lắm rồi.
Ấy thế nhưng nhiều người lần đầu đến Istanbul vẫn rất ngạc nhiên khi thấy lũ mèo hoang tự do, đủng đỉnh đi lại trên các con phố nhỏ hẹp. Chúng tự nhiên cọ đầu vào chân những du khách đang nhâm nhi cà phê ở một quán ven đường, chạy nhảy trên các bậc thềm hay nằm lim dim mắt ở khắp mọi ngóc ngách. Thậm chí còn có tượng mèo được tạc nữa.
Istanbul hiện là nơi sinh sống của khoảng hơn 30.000 chú mèo hoang. Người dân nơi đây cho biết họ đã quá quen với sự xuất hiện của những chú mèo và luôn dành tình yêu thương chúng. Ngược lại, lũ mèo cũng thật sự trở thành một phần không thể thiếu trong đời sống của họ.
Dọc theo từng vỉa hè, người dân đặt những đĩa thức ăn và nước uống một cách gọn gàng. Thậm chí còn có những hộp đựng tiền tip. Số tiền này dùng để mua thuốc chữa trị cho những con mèo ốm hay bị thương.
Người dân còn kỳ công xây nên những căn nhà nhỏ dành cho mèo lang thang có nơi trú chân trong những ngày mưa hay ngày đông lạnh giá. Họ cũng mang mèo về nhà để sưởi ấm vào những hôm quá lạnh.
Vì sao mèo lại trở thành một phần văn hóa của thành phố này? Người dân Istanbul yêu mèo vì họ nghĩ rằng lũ mèo rất thông thái. Mèo được xem là những người bảo vệ trong thế giới Hồi giáo: Bảo vệ các thư viện khỏi sự phá hủy của chuột và có thể bảo vệ cư dân thành phố khỏi các bệnh dịch từ chuột.
Trong Kinh Koran của người Hồi giáo có khá nhiều những câu chuyện liên quan đến Nhà tiên tri Muhammad và những chú mèo.
Theo truyền thuyết, nhà tiên tri Muhammad đã nuôi một con mèo cưng tên là Muezza. Con mèo này từng cứu sống chủ nhân của mình sau khi cắn chết một con rắn độc đang trườn vào tay áo Muhammad. Chính lý do này đã khiến Muhammad đã yêu lại càng yêu mèo thêm. Ngài thương Muezza đến độ có thể tắm chung và uống cùng nguồn nước với nó. Có lần Muhammad cắt cả tay áo phải của mình để tránh không làm phiền đến mèo cưng sau khi phát hiện Muezza đang nằm ngủ.
Khi các tín đồ biết Muhammad cuồng mèo như vậy nên họ cũng yêu thương mèo hoang ở Istanbul như một cách để thể hiện sự tôn kính đối với Đấng tiên tri của mình. Và họ tự “ngầm” đồng ý với nhau rằng tình yêu thương đối với mèo hoang là cần thiết và vốn nên thế.
Tại Istanbul ngày nay, những chú mèo hoang sẽ được gom lại, triệt sản, kiểm tra sức khỏe rồi gắn một chiếc thẻ trên tai với màu sắc khác nhau để biểu thị tình trạng sức khỏe. Sau đó, chúng sẽ được thả trở lại đường phố.
Chưa hết, tại nhiều nơi công cộng ở Istanbul, đặc biệt là ở những khu trung tâm, người ta có đặt những chiếc máy để khi người dân bỏ thức ăn vào dành cho chó mèo. Chiếc máy này vừa khuyến khích người dân xây dựng ý thức bảo vệ môi trường, vừa là lời kêu gọi mọi người đóng góp vì cộng đồng để những con vật này trở thành thú cưng của cả xã hội.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.