Hương dâu da xoan

Tường Vy 17/07/2025 15:30

Sáng đầu hạ, trên đường đi làm, tôi bất chợt nhận ra một mùi hương rất đỗi thân quen, thanh nhẹ như sương sớm phảng phất trong gió. Không rõ từ đâu, chỉ thấy lòng chùng xuống. Nhìn sang bên đường, tôi bắt gặp một vòm hoa trắng ngà đang bung nở trong gió. Dâu da xoan - tôi thầm gọi tên loài cây đã lâu không nhớ đến, mà sao bỗng thấy như chạm vào miền ký ức cũ.

Cây dâu da xoan được trồng rải rác trên nhiều tuyến phố Hà Nội: Đường Thanh Niên lộng gió, phố Nguyễn Phong Sắc xào xạc lá, hay thậm chí thấp thoáng trong những ngõ nhỏ của quận Cầu Giấy, Tây Hồ… Ẩn mình dưới những tán phượng rực đỏ và bằng lăng tím rộ, dâu da xoan không ồn ào khoe sắc. Loài hoa trắng ngà, nhỏ xíu, mọc thành từng chùm mảnh mai, lặng lẽ vươn ra từ tầng lá xanh non. Nhìn từ xa, những vòm hoa ấy như mây lành đậu xuống lòng phố.

Loài cây ấy chẳng cần ai để ý. Cứ đến hẹn lại lên, vào độ cuối xuân, đầu hạ, âm thầm trổ bông. Hoa không rực rỡ, mùi không nồng nàn, chỉ thoảng qua cũng đủ khiến người ta ngoái đầu. Rồi khi hoa rụng, quả bắt đầu nhú ra, nhỏ xíu, xanh mướt và lẩn khuất trong lá.

Cuối hạ, nắng đậm hơn, từng chùm quả trĩu trịt chuyển sang vàng ửng, rồi đỏ rực. Có cây sai đến nỗi, cành trĩu xuống như sắp chạm vào vỉa hè lát gạch xưa cũ trên phố Quán Thánh, Nguyễn Du hay Trần Phú.

Tôi chợt nhớ tuổi thơ mình ở một con ngõ nhỏ thuộc khu tập thể cũ. Hồi ấy, chẳng cần điện thoại thông minh, chẳng cần trò chơi hiện đại. Niềm vui đến từ những quả dâu da xanh hái vội, chấm với chén muối ớt giã tay. Vị chua chát chúng tôi xuýt xoa, nhưng đứa nào cũng cười tít mắt. Có lần trèo cây bị rách áo, về nhà bị mẹ mắng, nhưng hôm sau vẫn trèo tiếp. Quả dâu da xoan của ngày ấy có lẽ không ngon như bây giờ, nhưng lại là thứ đặc sản của ký ức, mà càng lớn lên, ta càng thấy quý.

Giờ đây, giữa phố xá bề bộn, giữa áp lực công việc và những cuộc hẹn ngột ngạt, bắt gặp một vòm hoa dâu da xoan bên đường, tôi chợt thấy lòng mình dịu lại. Không ồn ào như hoa sữa, không tấp nập như những xe hàng trái cây mùa hạ, dâu da xoan lặng lẽ như một câu thơ cũ - câu thơ mà ta vô tình đọc lại giữa đời thường, rồi bỗng dưng thấy lòng chùng xuống, như thể ai đó vừa khẽ đặt bàn tay lên vai mình và nói: "Chậm lại chút, không sao đâu".

Có những mùa chỉ đến trong vài tuần ngắn ngủi. Có những loài hoa không cần nổi bật, nhưng lại gieo được vào lòng người những thanh âm rất riêng. Dâu da xoan là một loài như thế. Một sáng bất chợt gặp hương hoa trên phố Hà Nội, tôi thấy đời vẫn còn dịu dàng lắm, chỉ là ta có lắng tâm để nhận ra hay không.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Đừng bỏ lỡ
    Hương dâu da xoan

    (*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.