(HNM) - Tôi gặp họa sĩ Lê Anh Minh năm ngoái tại nhà của họa sĩ trẻ Hà Huy Hiệp (con rể của ông) ở Tốt Động (Chương Mỹ, Hà Nội). Hôm ấy ông đang phác thảo lại bức tranh về trận đánh của Vua Lê mấy trăm năm trước. Nét vẽ của ông thật phóng khoáng, sống động. Rảnh chút, ông kể cho tôi nghe về chuyện đời, chuyện nghiệp…
Tác phẩm Giã gạo (giấy dó) của họa sĩ Lê Anh Minh. |
Họa sĩ Lê Anh Minh có năng khiếu hội họa từ nhỏ. Sau khi tốt nghiệp Trường CĐ Sư phạm Bắc Thái, ông được điều về dạy ở khoa Mỹ thuật Trường CĐ Sư phạm Hà Tĩnh. Rồi từ đây ông được cử đi học tại Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam ở Hà Nội. Ông là học trò của những họa sĩ nổi tiếng như Lương Xuân Nhị, Huy Oánh… Ra trường, ông được điều về giảng dạy tại khoa Mỹ thuật Trường CĐSP Nhạc - Họa trung ương. Mười năm dưới mái trường này (từ 1968 - 1978), thầy giáo - họa sĩ Lê Anh Minh luôn là một người thầy mẫu mực, nhân ái. Do hoàn cảnh gia đình, ông chuyển về giảng dạy ở Trường CĐ Sư phạm Vĩnh Phú. Về nghỉ hưu giữa lúc cuộc sống đang bề bộn khó khăn, chính những bức cuốn thư, tranh truyền thần của nghiệp họa đã đưa gia đình ông qua bao gian nan… Khép lại buổi trò chuyện, ông hẹn với tôi về thăm miền đất Tổ quê ông. Rồi cuộc sống cuốn tôi trong dòng chảy xô bồ, còn nguyên đó lời hẹn với người nghệ sĩ của vùng đất Tổ.
Cuối thu này, nghe tin ông mắc bệnh nặng. Gọi cho ông, tiếng ông trả lời thoảng như tiếng gió. Bệnh đã nặng lắm, căn bệnh ung thư quái ác đã khiến ông phải chia tay với hội họa và có lẽ cái mơ ước làm một triển lãm tranh cá nhân của ông cũng trôi về miền mây trắng.
Là hội viên của Hội VHNT tỉnh Phú Thọ, họa sĩ Lê Anh Minh luôn được đồng nghiệp và bạn bè trân trọng bởi đức tính khiêm nhường, cần cù và sáng tạo. Phải chăng niềm đam mê và sự sáng tạo trong hội họa là của cải mà trời đất tặng cho ông. Ngắm những tác phẩm của ông, dù được tạo bởi chất liệu bột màu, sơn dầu hay giấy dó đều dễ dàng nhận thấy những nét sáng tạo cùng sự cần mẫn và nghiêm túc trong lao động nghệ thuật. Từng thời khắc của cuộc sống lam lũ tảo tần luôn đổ bóng trung thực và sống động vào những sáng tác của ông. Ấn tượng nhất là những bức tranh ông vẽ trên chất liệu giấy dó, chúng phảng phất nét hiện đại trong nghệ thuật hội họa cổ điển.
Đêm Hà Nội cuối thu, gió heo may đã dày hơn trên từng con phố, mấy dòng viết về ông không biết số phận có còn kịp cho ông đọc được? Bút vẽ, cọ, toan… đã xa tay người nghệ sĩ, nhưng những sáng tác chở buồn vui qua một kiếp người vẫn còn đó. Có thể giờ đây thầy giáo - họa sĩ Lê Anh Minh đã thanh thản và sẵn sàng cho cuộc ra đi lớn nhất của đời người. Tôi vẫn cứ hy vọng và chờ đợi một phép màu sẽ đến với ông! Mong là thế…
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.