(HNM)- Trong tư liệu gia đình của nhà thơ Tú Mỡ vẫn còn đó những dòng cảm động ghi lại về một thời sôi động và những chiến công thầm lặng của đội viên Thanh niên cứu quốc Hoàng Diệu, những học sinh Hà Nội (chủ yếu là dân trường Bưởi - THPT Chu Văn An bây giờ) liệt oanh một thời và rất đỗi hào hoa. Câu chuyện đó đã diễn ra hơn 60 năm về trước!
Thế hệ học sinh trường Bưởi - Chu Văn An hôm nay. Ảnh: Nhật Nam |
Sau ngày Nhật đảo chính Pháp, cả Hà Nội sục sôi trong cao trào đánh Nhật đuổi Pháp. Truyền đơn được rải trên đường phố. Đâu đâu cũng thấy hai chữ VM (Việt Minh) lồng vào nhau. Mỗi buổi tan trường truyền đơn tràn ngập sân trường Bưởi. Cờ đỏ sao vàng phấp phới bay trên tháp Rùa, trên trụ cầu Long Biên. Các tuyến xe điện nội thành xuất hiện băng rôn treo dọc toa. Ở Nhà hát Lớn, ở rạp Tố Như (phố Hàng Bạc), rạp chiếu bóng Olympia (phố Hàng Da) và nhiều nơi khác đã có những buổi Việt Minh giương cao cờ đỏ sao vàng, tổ chức diễn thuyết. Bọn hiến binh Nhật, bọn AB và các thế lực phản động ra sức vây ráp nhưng không sao cản được cao trào đánh Nhật đuổi Pháp, như nước triều dâng suốt những tháng hè nóng bỏng của Thăng Long - Hà Nội.
Mới chớm nghỉ hè, nhận được mật lệnh, tiểu tổ của Hồ Quốc Dũng (con trai cụ Tú Mỡ) phân công nhau thực hiện nhiệm vụ. Vào 8 giờ sáng một ngày chủ nhật, tiểu tổ có nhiệm vụ đón khách từ bến xe điện Cầu Giấy hướng dẫn đi qua cầu Cót, băng đồng đến địa điểm tập kết thuộc Mễ Trì. Khách hôm đó cũng thật đặc biệt, đều là những sinh viên, học sinh từ Hà Nội về dự cuộc mít tinh biểu dương lực lượng. Cờ đỏ sao vàng đồng loạt tung lên. Tiếng hô khẩu hiệu như sấm rền. Bài “Tiến quân ca” vang vang, một cán bộ đăng đàn diễn thuyết ngắn gọn trong mười lăm phút. Cuộc mít tinh biến thành biểu tình. Cờ đỏ sao vàng phấp phới dẫn đường, đoàn người nối nhau trên bờ ruộng vừa đi vừa hát vừa hô khẩu hiệu. Dư âm cuộc mít tinh ở Mễ Trì còn được bàn tán và vang xa trong phong trào học sinh, sinh viên Hà Nội ngày càng dâng cao.
Cũng trong kỳ nghỉ hè 1945 ấy, học sinh trường Bưởi có một ý tưởng táo bạo: Tổ chức một buổi diễn chèo bán vé lấy tiền ủng hộ quỹ Việt Minh, kết hợp với việc rải truyền đơn diễn thuyết trong buổi diễn. Sáng kiến này cũng được nhà thơ Tú Mỡnhiệt tình giúp đỡ. Kịch bản là của nhà thơ, đạo diễn cũng là nhà thơ, còn diễn viên lại được lựa chọn trong số thanh niên làng Láng cùng một số anh chị em trong đội Hoàng Diệu.
Sáng một ngày chủ nhật mùa hè năm 1945, người phố Cầu Giấy và dọc đường Láng ngạc nhiên vì thấy từng đoàn người rầm rập đổ về chùa Láng. Số đông đi tàu điện, nhiều người đi xe đạp, xe kéo. Già có, học sinh có, trung niên có, sinh viên có, công chức, tiểu thương có... Người làng Láng thì xuýt xoa: Người từ Hà Nội vào xem chèo còn đông hơn xem hội chùa Láng.
Chín giờ sáng, buổi diễn mở màn. Khán giả hoan hỉ vỗ tay, phần vì kịch bản dí dỏm của Tú Mỡ, phần vì những nét mới, độc đáo của buổi diễn dã ngoại chưa từng thấy.
Vở diễn vừa khép lại, màn chưa kịp buông hết đã lại mở ra. Cờ đỏ sao vàng tung bay trên sân khấu, truyền đơn rải khắp các hàng ghế. Tiếng hô khẩu hiệu, tiếng người diễn thuyết vang lên. Khán giả vung tay cao và cùng bắt nhịp theo tiếng hô khẩu hiệu.
Mọi người ra về trong nắng hạ tưng bừng chói chang. Tại gia đình nhà thơ Tú Mỡ, một bữa bánh đúc riêu cua đã được bác gái lo chu tất. Nhiều nhà văn danh tiếng của Tự Lực văn đoàn vào dự buổi diễn cũng có mặt trong bữa liên hoan dân dã.
Hai giờ chiều hôm ấy, mấy xe hiến binh Nhật lao vào lục soát làng Láng, bắt giữ và thẩm vấn một số người nhưng ai cũng nói: “Không biết Việt Minh từ đâu ra và đi về đâu, thanh niên làng tôi chỉ diễn chèo”. Mọi việc lại yên ả... Học sinh trường Bưởi lại tiếp tục hoạt động và có mặt trong hai cuộc Việt Minh diễu hành ngày 17 và 19-8-1945.
Hơn 60 năm đã trôi qua kể từ mùa hè nóng bỏng 1945 ấy, nhiều học sinh Hà Nội một thời đã đi xa... Những người ít ỏi còn lại cũng đã bước qua ngưỡng “cổ lai hy” từ lâu lắm. Tất cả rồi sẽ chỉ là cát bụi, nhưng những gì sinh viên, học sinh trường Bưởi đã làm được trong mùa hè lịch sử năm nào, mãi mãi là ký ức đẹp của tuổi thanh xuân trong đời người, không dễ phôi pha!
Bảo Hân
(Theo hồi ký của gia đình nhà thơ Tú Mỡ)
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.