Thế giới

Hoàng Phố – từ bến cảng cũ đến “Bờ sông Vàng”

Quỳnh Dương 28/08/2026 - 11:18

Chỉ trong hơn ba thập niên, Thượng Hải (Trung Quốc) đã chuyển mình từ những bến cảng cũ bên sông Hoàng Phố thành đô thị hiện đại, năng động. Với chiến lược “Nhất giang, nhất hà”, thành phố tiếp tục nâng tầm không gian ven sông, nơi kinh tế, văn hóa, sinh thái và đời sống cùng hội tụ.

Khi dòng sông trở thành trục phát triển đô thị

Dài khoảng 113km, rộng trung bình 400m và sâu khoảng 9m, Hoàng Phố là tuyến đường thủy quan trọng nối Thượng Hải với sông Dương Tử và biển Hoa Đông. Nhưng giá trị của con sông không chỉ nằm ở chức năng giao thông. Trong lịch sử, Hoàng Phố chính là một phần định hình diện mạo của thành phố cảng này.

thuong-hai-cu.jpg
Bến cảng cũ bên sông Hoàng Phố. Ảnh: Trang thông tin thành phố Thượng Hải

Trong thế kỷ XIX và đầu thế kỷ XX, hoạt động cảng biển và thương mại quốc tế phát triển mạnh dọc Hoàng Phố. Khu vực phía Tây sông, nơi hình thành các khu tô giới, tập trung dày đặc công trình thương mại, nhà ở và công sở mang dấu ấn kiến trúc phương Tây như trụ sở của của tập đoàn HSBC, khách sạn Hòa Bình hay tòa nhà Jardine Matheson, tạo nên diện mạo đặc trưng của Bến Thượng Hải. Trong khi đó, phía Đông Hoàng Phố, nay là Phố Đông, trong một thời gian dài vẫn là khu vực có mức độ đô thị hóa thấp hơn. Sự tương phản giữa hai bờ đã trở thành một đặc điểm rõ nét của thành phố bước vào một giai đoạn phát triển mới.

Sự thay đổi mạnh mẽ của Thượng Hải bắt đầu diễn ra từ năm 1990, Trung Quốc công bố quyết định phát triển và mở cửa Phố Đông. Từ đây, Hoàng Phố không còn chỉ là tuyến đường thủy chia đôi thành phố mà trở thành trục phát triển đô thị mới.

Nằm bên bờ Đông Hoàng Phố, Lục Gia Chủy từ một khu vực ven sông nhanh chóng được quy hoạch và phát triển thành trung tâm tài chính - thương mại của Thượng Hải. Hàng loạt công trình biểu tượng lần lượt mọc lên, từ Tháp Đông Phương Minh Châu, Tháp Kim Mậu đến Tháp Thượng Hải, tạo nên đường chân trời nổi tiếng của Phố Đông. Nếu phía Tây lưu giữ hình ảnh Thượng Hải lịch sử với những công trình dọc Bến Thượng Hải, thì phía Đông lại vươn lên với diện mạo của một đô thị hiện đại, năng động và hội nhập. Điều đáng nói là sự phát triển của hai bờ không diễn ra theo hướng thay thế lẫn nhau. Một bên lưu giữ ký ức đô thị, kiến trúc lịch sử và văn hóa; bên kia trở thành trung tâm tài chính, thương mại và đổi mới. Dòng sông Hoàng Phố trở thành không gian kết nối quá khứ với hiện tại.

luc-gia-chuy.jpg
Trung tâm tài chính, thương mại Lục Gia Chủy bên bờ Đông của sông Hoàng Phố. Ảnh: Trang thông tin thành phố Thượng Hải

Một dấu mốc mang tính bước ngoặt khác phải kể đến là năm 2010, khi Thượng Hải đăng cai tổ chức Triển lãm thế giới (World Expo), nhiều khu vực công nghiệp, cảng cũ dọc hai bờ Hoàng Phố được chỉnh trang, chuyển đổi công năng. Mục tiêu không đơn thuần là xây dựng thêm các công trình mới, mà là tái tổ chức toàn bộ không gian ven sông theo hướng tích hợp văn hóa, thương mại, dân cư, giải trí và sinh thái. Các khu đất từng phục vụ sản xuất được chuyển thành công viên, đường đi bộ, không gian văn hóa và các khu vực sinh hoạt cộng đồng. Những dấu tích công nghiệp không nhất thiết bị xóa bỏ mà được bảo tồn, cải tạo và trao cho chức năng mới. Đến cuối năm 2017, tuyến đường đi bộ ven sông dài khoảng 45km dọc hai bờ Hoàng Phố được mở thông, tạo nên một không gian công cộng quy mô lớn.

“Bờ sông Vàng” và bước chuyển mới của Hoàng Phố

Khi quá trình mở thông và nâng cấp không gian ven sông bước sang giai đoạn mới, Thượng Hải bắt đầu đặt mục tiêu cao hơn: biến Hoàng Phố thành “Bờ sông Vàng”, một đòn bẩy giúp nâng cao năng lực cạnh tranh cốt lõi của thành phố. Mục tiêu này được xác lập rõ trong Quy hoạch phát triển “Nhất giang, nhất hà” giai đoạn 2021-2025, trong đó mở thêm khoảng 20km bờ sông Hoàng Phố, xây dựng khoảng 400ha công viên, không gian xanh và không gian công cộng, đồng thời phát triển thêm các công trình văn hóa, thể thao và dịch vụ công cộng. Quy hoạch cũng ưu tiên bảo tồn khoảng 330.000m² công trình lịch sử và di sản công nghiệp.

thuong-hai-3.jpg
Một góc không gian công cộng bên sông Hoàng Phố. Ảnh: Trang thông tin thành phố Thượng Hải

Một mặt khác, Thượng Hải tiếp tục phát triển các chức năng kinh tế có giá trị gia tăng cao. Quy hoạch giai đoạn 2021-2025 dự kiến phát triển khoảng 7 triệu m² diện tích thương mại, văn phòng và thúc đẩy tập trung các chức năng kinh tế chủ chốt dọc Hoàng Phố, đồng thời phát triển các lĩnh vực khoa học - công nghệ, công nghiệp sáng tạo, du lịch và văn hóa.

Trên thực tế, quy hoạch “Nhất giang, nhất hà” còn bao gồm Tô Châu Hà - một tuyến sông khác chảy qua khu vực trung tâm Thượng Hải và đổ vào Hoàng Phố. Tô Châu Hà gắn bó với quá trình hình thành các khu dân cư, phố thị và đời sống đô thị của thành phố. Vì vậy, Hoàng Phố và Tô Châu Hà được đặt trong cùng một tổng thể quy hoạch, trong đó Hoàng Phố phát huy vai trò là trục thể hiện tầm vóc, sức cạnh tranh quốc tế của Thượng Hải, còn Tô Châu Hà tập trung nâng cao chất lượng môi trường sống, làm việc, vui chơi và nghỉ ngơi của người dân.

to-chau.jpg
Sông Tô Châu chảy qua trung tâm thành phố Thượng Hải đổ vào sông Hoàng Phố. Ảnh: Trang thông tin thành phố Thượng Hải

Bước sang giai đoạn 2026-2030, định hướng “Bờ sông Vàng” này tiếp tục được nâng lên trong quyết định được chính quyền Thượng Hải ban hành tháng 7-2026. Quy hoạch mới xác định, phạm vi ven sông Hoàng Phố từ cửa Ngô Tùng đến cầu Mẫn Phố 3, tổng chiều dài hai bờ khoảng 124km, sẽ từng bước hình thành hành lang đổi mới, giàu bản sắc văn hóa, không gian xanh sinh thái và động lực phát triển liên kết giữa bờ sông với khu vực phía trong thành phố.

Các mục tiêu mới cũng cho thấy trọng tâm chuyển từ “mở thông” sang “nâng chất”. Trong giai đoạn 2026-2030, thành phố dự kiến bổ sung khoảng 100ha công viên và không gian công cộng ven Hoàng Phố, trong đó xây dựng khoảng 9km không gian ven sông chất lượng cao – những khu vực được quy hoạch đồng bộ về cảnh quan, tiện ích công cộng, văn hóa, thương mại, vui chơi và khả năng tiếp cận của người dân, đồng thời mở thêm 4km bờ sông trong hệ thống “Nhất giang, nhất hà”, tạo sự kết nối liên tục giữa các không gian ven sông với khu vực đô thị phía trong.

Đáng chú ý, “bờ sông Vàng” trong giai đoạn mới không chỉ gắn với tài chính hay bất động sản. Quy hoạch hướng tới kết hợp thương mại, văn hóa, thể thao, du lịch, tiêu dùng và kinh tế ban đêm; đồng thời tăng khả năng tiếp cận của người cao tuổi, trẻ em và người khuyết tật đối với không gian ven sông. Những không gian công cộng mới vì thế được kỳ vọng không chỉ đẹp hơn mà còn dễ tiếp cận, đa chức năng và phục vụ nhiều nhóm cư dân hơn.

Nhìn lại chặng đường đã qua, Hoàng Phố hôm nay mang trên mình nhiều lớp ký ức của Thượng Hải, từ những bến cảng từng nhộn nhịp hàng hóa, những nhà máy đã hoàn thành sứ mệnh lịch sử, những công trình cũ được giữ lại bên cạnh những khu đô thị mới. Dòng sông từng gắn với hoạt động cảng biển nay trở thành một phần không thể thiếu trong nhịp sống của thành phố.

Điều thú vị là quá trình ấy vẫn chưa khép lại. Khi những giá trị của không gian ven sông đã được khơi mở, Thượng Hải tiếp tục tìm kiếm cách làm mới Hoàng Phố mà không đánh mất những gì đã làm nên ký ức của nó. “Bờ sông Vàng” vì thế có thể được nhìn như một chặng tiếp theo trong hành trình ấy, khi những không gian cũ tiếp tục được trao thêm sức sống và dòng sông ngày càng hiện diện gần hơn trong đời sống đô thị.

thuong-hai-1.jpg
Thành phố Thượng Hải và sông Hoàng Phố nhìn từ trên cao. Ảnh: Trang thông tin thành phố Thượng Hải

Có lẽ cũng từ đây, giá trị của Hoàng Phố không chỉ nằm ở những gì hiện hữu hai bên bờ, mà còn ở khả năng kết nối những lớp thời gian khác nhau của thành phố. Bến cảng cũ, những khu phố lịch sử, đường chân trời Phố Đông và những không gian công cộng ven sông cùng tồn tại, tạo nên một Thượng Hải vừa quen thuộc vừa luôn chuyển động.

Từ những bến cảng năm xưa đến “bờ sông Vàng” hôm nay, hành trình của Hoàng Phố vẫn đang tiếp tục, mang theo những lớp ký ức của một thành phố cảng, những dấu ấn của quá trình chuyển mình và kỳ vọng về một diện mạo mới trong tương lai.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Đừng bỏ lỡ
    Hoàng Phố – từ bến cảng cũ đến “Bờ sông Vàng”

    (*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.