(HNM) - Một buổi họp báo chóng vánh về việc VFF kết thúc hợp đồng với HLV F.Goetz. Không sâm panh, không cụng ly ồn ào, không đủ mặt quan chức VFF như buổi ký hợp đồng giữa VFF với ông HLV người Đức cách đây 7 tháng.
Sau buổi họp báo ấy, kể như hành trình tìm HLV mới cho Đội tuyển bóng đá nam Việt Nam chính thức được khởi động.
Nội hay ngoại?
Hơn 15 năm qua, VFF đã tin tưởng vào các HLV ngoại, coi đó là giải pháp tốt nhất để đưa bóng đá nam lên ngôi vương khu vực Đông Nam Á cũng như vươn ra châu lục. Tiền bạc, sự kỳ vọng dồn vào các HLV người nước ngoài không ít, niềm vui và nỗi buồn từ họ cũng nhiều. Tất nhiên, nỗi buồn đọng lại vẫn nhiều hơn vui, sau bao lần vỡ mộng ở những trận chung kết SEA Games hay AFF Cup, thậm chí là bị loại ngay từ vòng bảng AFF Cup (năm 2004, ngay trên sân nhà) một cách ê chề. Rồi là những chuyện kiện tụng của HLV ngoại đối với VFF, mà vụ HLV người Pháp Letard thắng kiện VFF, dẫn tới sự ra đi của Tổng Thư ký Phạm Ngọc Viễn, gây thiệt hại tiền tỷ cho VFF là ví dụ điển hình.
Mai Đức Chung là HLV nội có khả năng cầm quân tại những giải đấu ngắn ngày. |
Kể ra thì niềm vui cũng có, dù không nhiều, mà gây ấn tượng mạnh nhất vẫn là trận thắng Thái Lan 3-0 ở bán kết Tiger Cup 1998 và chức vô địch AFF Cup năm 2008. Nhưng, có một điều đáng chú ý, không thể phủ nhận là chính các HLV ngoại giữ vai trò quan trọng trong việc nâng tầm bóng đá Việt Nam, từ một đội "chiếu dưới" đã lọt vào nhóm đầu ở khu vực. Thời điểm mà những người như Weigang, A.Riedl làm HLV trưởng Đội tuyển Việt Nam, nếu không phải họ mà là các HLV nội thì thật khó tin rằng các đội tuyển Việt Nam có thể mở mày mở mặt nhanh chóng đến thế. Cho nên, HLV ngoại vẫn là giải pháp đầu tiên mà VFF tính đến mỗi khi tìm HLV mới cho đội tuyển. Việc HLV thủ môn Trần Văn Khánh được giao làm HLV tạm quyền của Đội tuyển Việt Nam để thay thế ông Tavares khi vòng loại Tiger Cup 2004 chưa kết thúc, hay chuyện ông Mai Đức Chung được giao làm HLV Đội U23 tại trận tranh giải ba SEA Games 24 năm 2007 là những lần hiếm hoi VFF trao trọng trách cho HLV nội và ai cũng hiểu đó chỉ là giải pháp tình thế.
Sẽ chẳng sớm sủa gì nếu ngay từ bây giờ VFF bắt tay tìm HLV cho đội tuyển quốc gia cũng như Đội U23. Vấn đề là nên dùng HLV nội hay ngoại? Sau khi có thông tin HLV F.Goetz phải kết thúc sớm hợp đồng, dư luận rì rào rằng sẽ có HLV ngoại khác tới thế chân ông Goetz dù lãnh đạo VFF đã tiết lộ kế hoạch sử dụng HLV nội trong thời gian tới.
HLV nội giỏi, tưởng nhiều hóa ít
Bóng đá Malaysia xứng đáng là tấm gương sáng trong việc sử dụng HLV nội. Trong 3 năm gần đây, họ đã có hai lần đoạt chức vô địch SEA Games, một lần vô địch VFF Cup dù cả Đội tuyển quốc gia và U23 nước này đều do HLV nội dẫn dắt.
Dù sao, việc sử dụng HLV nội tại Việt Nam hiện nay thuận lợi hơn trước khá nhiều. Nhiều HLV trong nước thông thạo ngoại ngữ, có kiến thức huấn luyện hiện đại (học từ chính HLV ngoại làm việc ở Việt Nam cũng như qua các khóa học HLV ở Châu Âu) và bản lĩnh tốt hơn hẳn khi phải đối đầu với áp lực. Ngay cả quan điểm sử dụng HLV nội của VFF cũng có thay đổi phần nào khi chấp nhận trả lương cao (lên tới 210 triệu đồng/tháng) và trao cơ chế để HLV tự quyết các vấn đề về chuyên môn.
Ngay ở thời điểm này, không thiếu HLV nội đáng mặt gửi gắm chức HLV đội tuyển quốc gia cũng như U23 quốc gia. Thế nhưng, những Nguyễn Hữu Thắng, Lê Huỳnh Đức, Nguyễn Văn Sỹ, Phan Thanh Hùng - những người có khả năng thực sự, đã được trui rèn trong thành phần ban huấn luyện các cấp độ đội tuyển quốc gia lại đang bận rộn ở CLB. Những người tài khác, như Lê Thụy Hải, Vương Tiến Dũng lại "có vấn đề" về cá tính, người thì thẳng quá, người lại lành quá. Nhìn đi nhìn lại, thấy còn HLV Mai Đức Chung, người nổi tiếng khi cầm quân tại những giải đấu ngắn ngày, đang làm nhiệm vụ tuyển quân cho các đội tuyển quốc gia.
Bởi vậy, trong thời điểm hiện tại, số HLV nội giỏi nhiều mà hóa ít. Không chừng VFF lại lâm cảnh "bổn cũ soạn lại", chẳng còn cách nào hơn là dùng HLV ngoại.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.