(HNM) - Đã 27 năm nay, đối với nhiều học sinh khiếm thính của Trung tâm Phục hồi chức năng trẻ tàn tật Thụy An (Ba Vì), cô giáo Vũ Thị Hoan luôn là một người thầy, người mẹ, người chị thân thiết.
Rời mái trường sư phạm không như nhiều cô giáo khác chọn cho mình lớp học dạy học sinh bình thường, cô Hoan đã tự nguyện xin về Trung tâm Phục hồi chức năng trẻ tàn tật Thụy An để cống hiến. Cô Hoan tâm sự, tình yêu thương chính là bí quyết giúp cô gắn bó, kiên trì dạy dỗ trẻ khiếm thính. Vì vậy, suốt 27 năm dạy học cho các em bị khiếm thính từ lớp một đến lớp năm, cô Hoan luôn hết mình với công việc được giao. Mỗi lớp có từ 10 đến 12 học sinh. Để các em có thể hiểu, tiếp thu bài giảng một cách tốt nhất, cô Hoan đã áp dụng phương pháp đọc mẫu, giải thích các từ bằng ký hiệu, bằng mắt, bằng ngôn ngữ hình thể để lôi cuốn các em vào bài học. Đồng thời cô cũng luôn thay đổi phương pháp sư phạm để việc truyền tải kiến thức đến các em ngày một tốt hơn. Tranh thủ buổi tối, cô còn vào chỗ ở nội trú của các em để gần gũi chia sẻ, giúp các em hiểu mọi vấn đề gắn kết tình bạn, yêu thương nhau hơn và hiểu thế nào là tình bạn và tình yêu… Ngoài ra, cô còn giúp các em có thêm kiến thức rèn luyện bản thân mình, cùng nhau trao đổi bằng ngôn ngữ của người khiếm thính ngoài giờ học. Nhờ vậy, nhiều em sau khi hoàn thành chương trình tiểu học thì sự hiểu biết về cuộc sống xung quanh cũng được nâng lên. Hằng năm có gần 50% học sinh đạt học lực khá, nhiều em viết chữ rất đẹp. Điều vui mừng phấn khởi nữa của cô Hoan là nhiều em ngoài được học văn hóa còn được đào tạo nghề nuôi sống bản thân. Nhiều em đã xây dựng gia đình và vẫn thường xuyên nhắn tin qua điện thoại cho cô giáo cũ để cùng chia sẻ những niềm vui và được cô động viên tiếp thêm nghị lực vượt qua khó khăn trong cuộc sống.
Sau gần ba chục năm công tác, cô Vũ Thị Hoan vẫn miệt mài với các học sinh có hoàn cảnh thiệt thòi, giúp các em vơi đi những khó khăn, trở thành người có ích cho xã hội.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.