Một bác sĩ đi vào bệnh viện một cách vội vã sau khi được gọi đến để mổ một ca cấp cứu. Ông lập tức thay quần áo và đi thẳng vào phòng mổ. Người cha của cậu bé cần mổ đang đứng ở phòng chờ. Nhìn thấy bác sĩ, ông kêu lên:
- Sao bây giờ ông mới đến thế hả! Ông có biết rằng con trai tôi đang gặp nguy hiểm không? Hay là ông không có tý ý thức trách nhiệm nào?
Ông bác sĩ mỉm cười, nói:
- Tôi xin lỗi, tôi không ở bệnh viện và tôi đã đến nhanh nhất có thể, ngay sau khi nhận được cuộc gọi. Bây giờ, tôi muốn ông bình tĩnh để tôi có thể làm việc của mình.
- Bình tĩnh? Nếu con trai ông đang ở trong phòng này, liệu ông có bình tĩnh được không? Nếu con trai ông chết trong khi chờ bác sĩ, ông sẽ làm gì? - Người cha hét lên giận dữ.
Ông bác sĩ lại cười và trả lời:
- Tôi sẽ cố gắng hết sức có thể và ông hãy cầu nguyện cho con trai ông vượt qua được ca mổ này.
- Khuyên nhủ khi không liên quan thì thật là dễ. - Người đàn ông lẩm bẩm.
Cuộc phẫu thuật kéo dài vài giờ. Bác sĩ vui vẻ ra khỏi phòng:
- Hãy cảm ơn Chúa! Con trai ông đã được cứu sống.
Và, không đợi người cha trả lời, ông tiếp tục chạy và nói:
- Nếu ông có bất cứ câu hỏi nào, hãy hỏi y tá.
- Sao ông ta lại kiêu ngạo đến thế nhỉ? Ông ta không thể đợi vài phút để tôi hỏi xem con trai tôi thế nào. - Người đàn ông phàn nàn khi nhìn thấy cô y tá.
Cô y tá trả lời, nước mắt đẫm gương mặt:
- Con trai ông ấy đã chết hôm qua trong một tai nạn giao thông. Ông ấy đang ở đám tang thì chúng tôi gọi đến để phẫu thuật cho con trai ông. Và bây giờ, sau khi đã cứu mạng sống cho con trai ông, ông ấy về nhà để đưa con trai ông ấy về nơi an nghỉ cuối cùng.
Người đàn ông đứng sững như trời trồng.
Câu chuyện này cho ta bài học rằng, đừng bao giờ phán xét người khác bởi chúng ta không bao giờ biết cuộc sống của họ thế nào và những gì mà họ đã trải qua.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.