Gần một tuần nay, tuyến phố nơi tôi ở có người thu gom rác mới. Đó là một chị chừng 17 tuổi. Chiều nay, khi mẹ con tôi đi đổ rác, mẹ tôi hỏi chị:
Chị lễ phép trả lời: "Cháu đi làm thay mẹ bị ngã xe, gãy chân. Cháu học sáng nên chiều tranh thủ giúp mẹ. Cháu đang học lớp 12, Trường Hai Bà Trưng ạ". Sau câu trả lời cặn kẽ và đầy đủ của chị, mẹ tôi tấm tắc khen: "Có đứa con ngoan như thế, mẹ cháu chắc cũng mát lòng, mát ruột".
Câu chuyện không dừng ở đấy.
Quán nước vỉa hè nơi xe rác đi qua lúc nào cũng có một tốp thanh niên ngồi tán chuyện. Hôm nay, đợi cho mọi người đổ rác xong, xe rác lăn bánh được vài mét, lập tức mấy anh thanh niên gọi giật lại:
- Này em ơi, đây vẫn còn rác này.
Chị ấy quay lại hót rác. Chị vừa đi được vài bước, họ lại xả rác ra và lại gọi:
- Em gì ơi, đây đã hót đâu.
Mọi người xung quanh bực mình thay chị, họ lên tiếng phản đối:
- Các cháu buồn cười quá, để cho cô bé làm việc chứ.
Thế nhưng mấy anh thanh niên nọ vẫn không dừng lại. Tình cờ chứng kiến cảnh tượng này, tôi thấy rất buồn. Chị ấy đang lo lắng cho người mẹ bị đau ở nhà, vậy mà các anh kia không biết thông cảm, còn trêu đùa chị ấy. Thật là một hành động không hay.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.