Từ hôm được nghỉ hè, sáng nào tôi cũng theo bà đi tập thể dục ở công viên Thống Nhất. Cảnh quan, cây cối, mây nước dịu dàng với những luồng gió mát thật dễ chịu.
Vui mắt và sảng khoái, tôi đi theo bà vài buổi thành quen, không còn cảm thấy mỏi chân, khát nước như mấy ngày đầu. Tôi hăm hở xách túi hộ bà và còn rảo bước đi nhanh hơn bà. Bà cười, nói với theo: "Xin cô, đi chầm chậm cho tôi nhờ, được vài bước đi nhanh rồi lại sắp sửa bắt bà ngồi nghỉ…".
Hai bà cháu tôi cứ đi quá nửa vòng hồ là đến bãi cỏ rộng, nơi từ đây có thể nhìn được sang nhà tròn rạp xiếc. Tại bãi cỏ rộng này, ngày nào cũng như ngày nào, có một bà cụ trạc tuổi bà tôi rắc gạo cho chim. Chỉ sau ít phút, hàng đàn chim sẻ sà xuống ăn, chúng ríu rít gọi nhau làm xao động cả góc công viên. Tôi hỏi bà: "Chim ở đây bạo quá, bà nhỉ?". "Ừ, tại bà cháu mình đứng xa nên chúng không sợ đấy thôi". Tôi chợt muốn thử xem bà nói đúng không, vừa nhấc chân bước được một bước, đàn chim sẻ đồng loạt bay ào lên rặng cây. Tôi liền lùi lại. Chỉ lát sau, đàn chim lại sà xuống, ríu ran, dày đặc. Mỗi ngày, bà cháu tôi đều dành vài phút đứng nhìn đàn chim vui vầy, bạo dạn đến nhận những bữa ăn từ thiện của bà lão phúc hậu.
Sáng nay, một chuyện không hay đã xảy ra. Mấy anh thanh niên đã giăng bẫy bắt lũ chim. Họ cho gạo nhiều gấp mấy lần bà cụ rồi đợi chúng xuống đông, họ thu lưới và tóm gọn chúng. Những chú chim nhỏ sợ hãi, nhảy loạn xạ, lùng nhùng trong tấm lưới. Những tiếng kêu thất thanh, vội vàng mà gấp gáp như những lời cầu cứu vậy, khác hẳn với những tiếng chíp chíp mọi ngày. Thấy trái cảnh, bà tôi và những người khác đi qua tỏ thái độ phản đối thì họ như người ngoại quốc, không trả lời và tóm gọn lưới đi thẳng.
Có người quá bức xúc đã ném theo những câu nói nặng nề, còn bà tôi chỉ thở dài và nói nhỏ: "Thật khổ cho bà lão, ngày ngày mang gạo nuôi chim. Tội sát sinh này lớn lắm…". Bà còn nói những câu gì sau nữa, cứ nhỏ dần, nhỏ dần. Chắc bà tôi cũng buồn lắm.
Thiên nhiên và sự sống của muôn loài là một bức tranh sống thật tuyệt vời. Chúng ta hãy bảo nhau giữ gìn và bảo vệ chúng, đừng "ra tay" như mấy người đáng trách nọ, để trả lại bầu trời kia những đàn chim tự do tung cánh.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.