Theo dõi Báo Hànộimới trên

Hàng Bồ Tết xưa

THANHCHUNG| 07/02/2005 08:36

Ngẫu nhiên mà gần nửa thế kỷ qua trụ sở Báo Lao Động lại toạ lạc trên phố Hàng Bồ của Hà Nội 36 phố phường. Nhà báo lão thành của Hà Nội Thọ Cao ôn lại vài nét xuân trên phố cổ Hàng Bồ.

Ngẫu nhiên mà gần nửa thế kỷ qua trụ sở Báo Lao Động lại toạ lạc trên phố Hàng Bồ của Hà Nội 36 phố phường. Nhà báo lão thành của Hà Nội Thọ Cao ôn lại vài nét xuân trên phố cổ Hàng Bồ.

Tôi nhớ những cái Tết xưa trên kinh thành Thăng Long đã lùi vào dĩ vãng hơn nửa thế kỷ. Cũng có thể gọi Hàng Bồ là phố văn hoá của đất kinh kỳ, thể hiện được cái thần của đôi câu đối cổ "Thịt mỡ, dưa hành, câu đối đỏ", "Cây nêu, tràng pháo, bánh chưng xanh".

Trên một chiều dài trải ra hơn trăm mét, mới hôm nào phố này còn lỉnh kỉnh bồ lớn, bồ nhỏ chất ngất từng đống hai bên hè, vậy mà từ trước Tết 20 hôm, các cụ đồ nho từ các đất văn học Nam Định, Bắc Ninh, Hà Đông đã về đây tụ hội. Đồ nho hay ông đồ là từ chung, chứ nói rõ thì có cụ đã đỗ tú tài, có cụ thi vài khoa vẫn trượt, có cụ học dở dang, có cụ là lang thuốc nhưng đều văn hay, chữ tốt - nhất là chữ tốt - chỉ phải cái tội nghèo nên tới đây bán chữ lấy tiền ăn Tết.

Các cụ chít khăn, lác đác còn có người búi tóc, mặc áo the thâm bạc, áo bông dài cũ sờn gấu, quần cháo lòng, kính lão trễ xuống sống mũi, ngồi khom lưng hoặc nhoài người trên chiếc chiếu trải trên vỉa hè, cặm cụi viết.

Trên đôi liễn dài trắng in những áng mây mờ bằng nhũ bạc hoặc hai rẻo giấy đỏ dài, chữ thánh hiền cứ nối nhau thành một hàng thẳng tắp, viết bằng bút lông to, chấm mực vào cái bát sành hoặc cái nghiên đá. Người mua câu đối viết sẵn, người chỉ xin chữ các cụ, còn câu đối đã có người làm cho rồi. Từng đám, từng đám quây lại xem, trẻ ngồi bó gối, tò mò nhìn nét chữ hiện dần ra như rồng bay, phượng múa, người lớn biết chữ nho cứ xuýt xoa trước câu đối hay.

Đến chiều 29, các cụ nghỉ cả, sáng 30 còn lác đác dăm ba cụ cố nán chờ người khách cuối cùng.

Bỗng nhớ bài thơ "Ông đồ" của nhà thơ, Nhà giáo Nhân dân Vũ Đình Liên nay cũng đã là người thiên cổ:

Mỗi năm hoa đào nở
Lại thấy ông đồ già
Bày mực Tàu, giấy đỏ
Bên phố đông người qua.

Hàng Bồ còn là phố tranh tết. Những người làng Đông Hồ, Hàng Trống đem các loại tranh dân gian bằng giấy dó đến treo trên tường và bày dưới hè, lấp lánh màu phẩm điều, phẩm lục, phẩm vàng nghệ. Đủ các tranh gà, lợn, đám cưới chuột, quan tướng mắt trợn trừng, tay cầm thanh long đao để dán hai bên cánh cửa, cả loại tranh to gần bằng mặt án thư, chia ra từng ô hình chữ nhật vẽ sự tích trong "Nhị thập tứ hiếu" như lão Lai chơi trống bỏi, thầy Tử Lộ đội gạo về quê nuôi mẹ già, chôn con bắt được lọ vàng... Có những bức tranh khắc gỗ cũng to như thế, in trên giấy vàng hoặc giấy hồng, chia thành 6 ô vẽ nhiều sự tích: Ngỗng ông lại lễ ông, ông Thiên Lôi - bà La Sát, hứng dừa, đánh ghen, đánh vật... Cả tranh truyện Tây Du, Tam Quốc, tranh tam đa Phúc - Lộc - Thọ, tranh gái Trung Hoa, tranh trẻ bụ bẫm, đầu để hai - ba trái đào, in nhiều màu trên giấy láng khổ lớn, đưa từ Hồng Kông, Thượng Hải sang.

Tranh đi với pháo: Pháo tràng, pháo cối, pháo mãn địa hồng, pháo hoa cà hoa cải, pháo thăng thiên, pháo chuột chạy, pháo tép, pháo dây, pháo xiết... của người làng Bình Đà mang ra bán, bày lên bàn nhỏ trên hè, bán cả trong hiệu Tường Ký của nghị viên Phạm Lê Bổng (tức nhà 51 Hàng Bồ, trụ sở Báo Lao Động hiện nay).

Hương Hàng Bồ cũng nổi tiếng cả nước. Mùi hương toả ngát từ các hiệu bán hương thẻ, hương trầm, hương vòng, có loại cao tới 2m, đường kính bằng cái mẹt, cháy liền mấy ngày Tết. Rồi nến trắng, nến đỏ đóng bao, đủ cỡ to nhỏ.

Đầu phố, hiệu Đức Mậu bán giày Gia Định, giày tây, giày nhung đỏ, nhung đen thêu hạt cườm hay kim tuyến, gót thấp. Đó là thời kỳ các bà, các cô đã giã từ đôi dép cong, nặng trình trịch.

Một nét nữa của Hàng Bồ xưa là cửa hiệu của người Hoa chuyên buôn bán gạo, tấm, đường cát..., nhập khẩu sữa, đường viên, bột mì, đồ hộp, hàng tạp hoá, hàng sắt, kim khí, cả các loại thống, chậu, bát, đĩa Giang Tây. Người Hoa gần như làm chủ về thương mại lớn ở cái phố này, xe camnhông, xe bò kéo, xíchlô đi lại vận chuyển nườm nượp, phu khuân vác ra vào tới tấp. Ở giữa phố, Công ty Quảng Hưng Long của người Tàu và người ta liên doanh, trên gác, dưới nhà bán tổng hợp các loại hàng, được coi là nhất hồi bấy giờ (1935).

Cuộc cạnh tranh diễn ra quyết liệt giữa các nhà sản xuất - kinh doanh có máu mặt. Hiệu Hoà Tường thường bắt chước xưởng dệt Cự Gioanh nhập len từ Pháp sang, một lần bị chủ xưởng Cự Gioanh bí mật đánh điện sang Pháp, cho đổi màu len tối sang màu len sáng, làm cho chủ hiệu Hoà Tường bị ế, phải để lại cho xưởng dệt Cự Gioanh bằng giá hạ. Xưởng thuỷ tinh Thanh Đức cũng bị xưởng thuỷ tinh Đại Thành của người Hoa cạnh tranh, hạ giá bóng đèn Hoa Kỳ từ hai xu xuống một xu. Xưởng Thanh Đức chơi lại, vẫn giữ giá hai xu, nhưng bóng đèn thổi dày hơn, trong hơn. Khách thấy chất lượng bóng đèn tốt hơn trước, càng mua nhiều, khiến xưởng Đại Thành phải thất bại. Lại có hiệu thuốc Hồng Khê rất đắt khách, quảng cáo trên báo "Dây thép mà buộc ngang trời. Thuốc Hồng Khê chữa những người lẳng lơ". Đó là thuốc chữa bệnh lậu. Cả mấy ông chủ báo cũng cố chen vào cái phố buôn bán sầm uất này. Đó là tuần báo Phụ nữ thời đàm, nhật báo tiếng Pháp La patrie Annamite (Tổ quốc người An Nam), nhật báo Bình Minh đều đóng trụ sở ở Báo Lao Động hiện nay.

Trước Tết dăm ba ngày, nhiều cửa hiệu lớn đã đóng cửa sớm, trong nhà trang hoàng những cành bích đào lớn, những chậu quất chíu chít quả vàng, những cốc thuỷ tiên chưa trổ hoa.

Đêm 30, trước giao thừa, những chàng trai hát rong tới cửa từng nhà, tay gõ ống bương xuống đất, miệng chúc bài "Xúc xắc xúc xẻ" được chủ nhà đưa tiền mừng tuổi. Đúng giao thừa, tiếng pháo Hàng Bồ cùng các phố khác nổ tưng bừng. Chuông, trống các đền Ngọc Sơn, Quán Thánh, các chùa Quán Sứ, Bà Đá, Trấn Quốc... khua vang.

Đất trời Hà Nội đã sang xuân.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Hàng Bồ Tết xưa

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.