Những ngày này, sông Hồng và hồ Hoàn Kiếm - hai không gian đặc biệt của Thủ đô đứng trước những bước chuyển mới khi Thành phố Hà Nội đang triển khai lấy ý kiến đối với quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng và điều chỉnh quy hoạch khu vực hồ Hoàn Kiếm và phụ cận.
Đây không đơn thuần là câu chuyện của những bản vẽ quy hoạch hay việc sắp xếp lại một số khu chức năng đô thị mà là tổ chức không gian phát triển để vừa có thể mở rộng dư địa phát triển, vừa giữ được “căn cước” làm nên giá trị và bản sắc của Thủ đô nghìn năm văn hiến.

1. Hai quy hoạch này chính là những “mảnh ghép” quan trọng trong quá trình hiện thực hóa Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm. Nếu quy hoạch tổng thể tạo nên bức tranh lớn về một Hà Nội trong tương lai, thì những quy hoạch cụ thể chính là những nét vẽ làm cho bức tranh ấy từng bước hiện hình trong đời sống.
Trong đó, quy hoạch không gian sông Hồng có ý nghĩa đặc biệt. Từ lâu, dòng sông đã hiện diện trong lịch sử, văn hóa và đời sống Hà Nội, nhưng chưa thực sự trở thành một cấu trúc phát triển đô thị tương xứng với giá trị. Quy hoạch lần này mở ra cơ hội để sông Hồng không còn chỉ là một dòng sông chảy qua thành phố, trong khi kiến trúc đô thị dường như đang quay lưng với dòng sông, mà dòng sông sẽ trở thành một trục cảnh quan, sinh thái, giao thông, văn hóa và phát triển mới; kết nối hai bờ, kết nối những không gian đô thị và quan trọng hơn, kết nối con người với dòng sông.
Đó là sự thay đổi đáng chú ý trong tư duy quy hoạch. Thay vì chỉ đặt câu hỏi có thể xây dựng gì bên sông, Hà Nội đã đặt câu hỏi lớn hơn: Có thể tạo dựng một không gian sống như thế nào cho con người bên dòng sông? Như thế, giá trị của sông Hồng không chỉ nằm ở quỹ đất hay những công trình có thể hình thành, mà nằm ở khả năng tạo ra một hệ sinh thái đô thị mới, những không gian công cộng mới, những trải nghiệm mới và một diện mạo mới cho Thủ đô.
Nếu sông Hồng mở ra chiều rộng, thì hồ Hoàn Kiếm lại được đặt ở chiều sâu của tương lai ấy. Bởi một thành phố hiện đại không thể chỉ được đo bằng những tòa nhà cao, những tuyến đường lớn hay những khu đô thị mới. Thành phố ấy còn phải biết giữ lại những nơi khiến con người nhận ra mình đang ở đâu, mình thuộc về một cộng đồng nào và thành phố của mình có câu chuyện gì. Hồ Hoàn Kiếm chính là một nơi như thế.
Điều chỉnh quy hoạch khu vực hồ Hoàn Kiếm và phụ cận được Hà Nội xác định không chỉ dưới góc độ chỉnh trang một không gian cảnh quan. Đây là cơ hội để Thành phố tổ chức lại một trong những không gian công cộng quan trọng nhất của mình theo hướng hiện đại, văn minh, thuận tiện hơn, đồng thời bảo tồn và phát huy những giá trị lịch sử, văn hóa, kiến trúc đã được bồi đắp qua nhiều thế hệ.
Nếu coi thành phố như một ngôi nhà lớn, thì những không gian công cộng tiêu biểu chính là những “phòng khách đô thị”, nơi tiếp đón người dân, du khách; nơi con người gặp gỡ, giao tiếp; nơi văn hóa được biểu đạt và cũng là nơi Thành phố thể hiện diện mạo, bản sắc của mình. Từ góc nhìn ấy, hồ Hoàn Kiếm có thể được xem như “phòng khách truyền thống” của Hà Nội; không gian sông Hồng có thể mở ra một “phòng khách” mới, rộng lớn hơn, xanh hơn, hiện đại hơn cùng hướng tới tương lai.
Điểm chung sâu xa của hai quy hoạch không chỉ nằm ở việc tổ chức lại không gian, mà còn ở một tư duy phát triển đang thay đổi: Từ xây dựng những công trình đơn lẻ sang kiến tạo những không gian có khả năng làm giàu đời sống đô thị; từ coi đất đai là nguồn lực chủ yếu sang coi cảnh quan, văn hóa, không gian công cộng và chất lượng sống cũng là những nguồn lực phát triển.

2. Nhưng một quy hoạch dù được nghiên cứu công phu đến đâu cũng chưa thể hoàn chỉnh nếu thiếu tiếng nói của những người sẽ sống trong không gian ấy. Vì thế, việc Thành phố Hà Nội tổ chức lấy ý kiến rộng rãi của người dân đối với hai quy hoạch có ý nghĩa đặc biệt.
Lấy ý kiến không phải là thủ tục phải hoàn tất trước khi quy hoạch được thông qua. Đây là quá trình để bản quy hoạch được bổ sung bằng một nguồn tri thức mà không một nhà tư vấn nào có thể thay thế: Tri thức từ chính đời sống. Với quy hoạch sông Hồng, những người đang sống trong khu vực quy hoạch có thể chỉ ra những vấn đề rất cụ thể về giao thông, sinh kế, tái định cư, môi trường, hạ tầng, sự gắn kết cộng đồng. Với khu vực hồ Hoàn Kiếm, người dân có thể góp tiếng nói về những giá trị cần bảo tồn, những yếu tố có thể điều chỉnh, cách tổ chức không gian công cộng, giao thông, các hoạt động văn hóa và nhu cầu sử dụng hằng ngày. Đó đều là những ý kiến có giá trị để một quy hoạch lớn trở nên gần với đời sống hơn, khả thi hơn và nhân văn hơn.
Hà Nội đang triển khai việc lấy ý kiến theo tinh thần đó. Thành phố cũng mong muốn được đón nhận những ý kiến đóng góp thật sự trách nhiệm, tâm huyết và xây dựng. Để bảo vệ một môi trường góp ý lành mạnh, bảo vệ quyền được tham gia của người dân, cũng rất cần phân biệt rõ phản biện với xuyên tạc; băn khoăn chính đáng với việc cố tình bóp méo thông tin, góp ý với hành vi kích động, chia rẽ. Ý kiến khác biệt được tôn trọng, nhưng phải kiên quyết bảo vệ sự thật; khuyến khích phản biện, nhưng phản biện phải hướng tới giải quyết vấn đề.
Sau cùng, mọi quy hoạch đều phải trở về với đời sống. Giá trị của quy hoạch sông Hồng sẽ không chỉ nằm ở những trục đường, những công viên hay những công trình được hình thành, mà ở việc người dân có thêm không gian xanh để sống, thêm không gian công cộng để vui chơi, thêm lựa chọn để di chuyển, thành phố có thêm cơ hội phát triển và người dân được thụ hưởng những thành quả xứng đáng.
Giá trị của quy hoạch hồ Hoàn Kiếm không chỉ nằm ở một diện mạo mới đẹp hơn, mà ở việc Hà Nội có thể gìn giữ được một không gian biểu tượng, đồng thời tạo ra một trung tâm đô thị văn minh, thuận tiện, giàu sức sống hơn - nơi người Hà Nội cảm thấy thân thuộc và du khách cảm nhận được một Hà Nội vừa có chiều sâu nghìn năm, vừa lan tỏa những giá trị của thời đại.
Sông Hồng cho Hà Nội không gian để hiện thực hóa khát vọng lập nên kỳ tích. Hồ Hoàn Kiếm cho Hà Nội chiều sâu để giữ gìn bản sắc. Một bên hướng tới tương lai, một bên kết nối với lịch sử. Một bên mở ra không gian phát triển mới, một bên gìn giữ “căn cước” đô thị.
Hai “mảnh ghép” ấy, nếu được đặt đúng vị trí trong cấu trúc phát triển chung của Thủ đô, có thể tạo nên nhiều hơn tổng giá trị của từng quy hoạch riêng lẻ. Chúng có thể góp phần hình thành một Hà Nội xanh hơn, văn minh hơn, giàu bản sắc hơn, cạnh tranh hơn và hạnh phúc hơn. Đó là một Hà Nội không chỉ phát triển nhanh mà còn phát triển có chất lượng, lấy con người làm trung tâm và lấy chất lượng sống làm một trong những thước đo quan trọng nhất.
Nhưng để những điều ấy thực sự hoàn thiện và trở thành hiện thực, những bản vẽ hôm nay cần được tiếp sức bằng trí tuệ của Nhân dân, bằng sự đồng thuận của xã hội và bằng một năng lực thực thi đủ mạnh. Một đô thị đáng sống không chỉ cần những ngôi nhà tốt để người dân trở về, mà còn cần những “phòng khách” đủ rộng, đủ đẹp và đủ sức sống để con người gặp gỡ nhau, để văn hóa được lan tỏa và để mỗi người cảm thấy mình thuộc về.
Và có lẽ, đó cũng chính là ý nghĩa sâu xa nhất của việc lấy ý kiến Nhân dân hôm nay. Mỗi ý kiến tâm huyết, trách nhiệm được trân trọng đón nhận không chỉ là góp ý cho hai bản quy hoạch, mà chính là cùng nhau góp phần vào việc hình dung, lựa chọn và kiến tạo Hà Nội cho mai sau.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.