1. Chị Tạ Thị Kém, thôn Đồng Đá, xã Bình Dân, huyện Vân Đồn, Quảng Ninh là người có hoàn cảnh khá đặc biệt. Bản thân từ nhỏ, chị đã không được bình thường.
Khi trưởng thành, chị lập gia đình với anh Nguyễn Văn Túc cũng là người có “cùng cảnh ngộ”. Nhà có ba sào ruộng, chị Kém không biết cày bừa, trồng cấy. Cuộc sống gia đình vốn đã khó khăn lại càng thêm khó khăn. Gần đây, anh Túc thường bỏ nhà đi lang thang. Cậu con trai 11 tuổi cũng có “gen” của bố mẹ. Đi học mấy năm trời mà không lên được lớp nào, vẫn “lẹt đẹt” ở lớp 1...
Chị Kém, anh Túc thần kinh không được bình thường, sinh hoạt gia đình chỉ trông chờ cả vào số tiền trợ cấp xã hội (300.000 đồng/tháng) của bé Vinh. Số tiền này là quá ít ỏi với 3 miệng ăn trong gia đình.
2. Bà Lâm Thị Bình, 74 tuổi, hiện đang phải ở nhờ trong căn bếp nhỏ bé, chật hẹp của người chị dâu ở tổ 18, khu 3, phường Cẩm Thịnh, thị xã Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh. Không có chồng nhưng bà lại có hai cô con gái, một cô tên Minh, một cô tên Nhật. Ba mẹ con sống trên chiếc thuyền bé tí teo, nổi trôi nay đây mai đó. Nhưng rồi Nhật bỏ nhà đi mất tích, bà chỉ biết dựa vào cô con gái cả tên Minh. Chị Minh không có chồng nhưng cũng sinh hai con, đứa con đầu do nghèo quá phải mang cho. Năm 1999, chị Minh mắc bệnh rồi mất. Bà Bình già yếu không nuôi được cháu nên cũng phải mang cho đi đứa con thứ hai của chị Minh.
Sau khi con gái mất, bà Bình trở nên cô độc. Mọi người đưa bà về ở nhà người chị dâu. Chị dâu bà cũng là dân đi biển, chồng mất sớm lại đông con nên cũng rất nghèo. Bà Bình và chị dâu hiện đều đã già, các con cháu không có việc làm ổn định nên cuộc sống rất khó khăn.
Hoàn cảnh của chị Kém và bà Bình rất đáng thương, rất cần sự giúp đỡ của bạn đọc gần xa. Mọi sự chia sẻ, hỗ trợ xin gửi về theo địa chỉ trên hoặc Quỹ Trái tim nhân ái Báo Hànộimới, 44 Lê Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.