(HNMCT) - Tại Việt Nam, sau khi “bùng nổ” trong những năm 2017 - 2018 khiến báo giới tốn giấy mực mà phần nhiều là những lời kêu ca về ảnh hưởng tiêu cực đối với cảnh quan, mỹ quan đô thị, graffiti - hiểu đơn giản là một lối vẽ trên tường bằng sơn, nhưng không phải tranh tường - dường như đang quay trở lại, “lợi hại” hơn.
Điều này phần nào được khẳng định qua cuộc triển lãm với tên gọi “Đối thoại Thư pháp và Graffiti” - diễn ra vào cuối tháng 8 năm nay tại khu di tích hàng đầu Việt Nam là Văn Miếu - Quốc Tử Giám (Hà Nội). Truyền thông nhắc tới ý tưởng của nhà tổ chức - bao gồm một viện nghiên cứu về văn hóa, cho rằng đây là dịp để hai loại hình sáng tạo được đối thoại, nghệ thuật đương đại phát triển trên nền văn hóa truyền thống; tại triển lãm, “các tác phẩm được sắp đặt giống như câu chuyện về hai người có tính cách khác biệt, họ gặp gỡ, đối thoại rồi đi đến đồng cảm, chia sẻ”.
Triển lãm nói trên, cũng như ý tưởng tổ chức lễ hội graffiti tại Hà Nội vào tháng 8-2016, sự xuất hiện phòng tranh của Cyril Kongo - nghệ sĩ người Pháp nổi danh với lối chơi graffiti - mà bức graffiti ở mặt tiền căn nhà trên phố Tràng Tiền (Hà Nội) vào năm 2020 đã trở thành “điểm check-in cool ngầu” được nhiều người trẻ lựa chọn..., có thể được hiểu như dấu mốc trong “hành trình đi tìm sự thừa nhận của graffiti”.
“Sự thừa nhận” còn chưa rõ ràng, nhưng sự hiện diện của graffiti đã mang màu sắc khác, thuận lợi hơn, ít nhất là qua những sự kiện có tính tổ chức chuyên nghiệp và số lần “lên báo” của những chuyên gia về graffiti. Một người Pháp mê graffiti từng nói rằng, vào năm 2015, khi ghé thăm thành phố Hồ Chí Minh, anh ấy cảm thấy “khá hụt hẫng khi có rất ít tranh tường hay graffiti trên đường phố”.
Ngày nay, chưa tới mười năm sau đó, tác giả của dòng cảm tưởng nói trên có lẽ không còn “hụt hẫng” nữa. Nhiều người hiểu/ viết/ nói graffiti là bộ môn nghệ thuật đường phố, một số thậm chí khẳng định đó là nghệ thuật chính danh. Người ta thận trọng hơn khi “phát ngôn về graffiti”, bởi buông lời đả kích có thể bị coi là lạc hậu, “không chịu thay đổi”. Đây đó trên mạng xã hội là lời quảng cáo của những xưởng họa kiêm “vẽ” graffiti. Lác đác bóng dáng graffiti trên mặt tiền quán cà phê, bar, karaoke và thậm chí có cả “phố graffiti” - từ dùng của một số báo khi thông tin về đoạn tranh tường có yếu tố graffiti rất rõ trong một con ngõ trên đường Đặng Thai Mai (Hà Nội). “Kiệt tác”, “huyền thoại”, “tác phẩm tiền tỷ”..., mỹ từ dành cho những gì liên quan đến graffiti đang xuất hiện ngày một nhiều hơn.
Chúng ta đang nói về bộ mặt vô hại của graffiti, qua lăng kính văn hóa nghệ thuật, ý kiến của tổ chức nghiên cứu về văn hóa, người đam mê graffiti và giới hạn việc xem xét, đánh giá trong phạm vi “thuần văn hóa, nghệ thuật”. Nhưng ở graffiti còn có một bộ mặt đời thường với sự hoang dại và tính phản kháng mà thiếu điều đó, graffiti sẽ không còn mang màu sắc đặc trưng ban đầu khiến người ta biết đến nó. Không chịu rào cản như chuyên gia ở những “bàn tròn văn hóa”, một số người chơi graffiti tham gia “kiến tạo vẻ đẹp đô thị” bằng cách đang đêm sơn bừa lên tường nhà người khác, nguệch ngoạc những nét khó hiểu lên tường rào nhà ga metro tại thành phố Hồ Chí Minh, “con đường 300 tỷ” Nghi Tàm (Hà Nội), tường nhà chùa, khu phố cổ Hội An, thành toa tàu đường sắt trên cao...
Ngay cả trong trường hợp người thực hiện graffiti theo hợp đồng được ký, tức là được sự cho phép của chủ sở hữu không gian được hiểu là “toan”, thì sự xuất hiện ngày một nhiều của những “bức họa” tùy hứng và thường là khó hiểu sẽ khiến graffiti, đến một lúc nào đó, không tránh khỏi bị coi là “rác văn hóa”. Cũng như sự bùng nổ của tranh tường trên đường phố đô thị Việt Nam trong vài năm qua, sự phát triển thiếu kiểm soát có thể khiến ngay cả những mảng miếng graffiti mà chúng ta đắc ý cũng không còn mang ý nghĩa điểm nhấn cho vẻ đẹp đô thị.
Graffiti, ví như những sản phẩm thời trang trình diễn vốn không hợp để sản xuất đại trà, vì thế, là cuộc chơi của những người ưa phá cách cần được thừa nhận nhưng cũng cần được kiểm soát một cách chủ động.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.