(HNM) - Sáng chủ nhật (2-12), anh Nguyễn Công Vĩnh lái ô tô đưa cả gia đình từ thành phố Bắc Ninh ra Hà Nội chơi. Khoảng 10h, gia đình anh Vĩnh đến khu vực hồ Hoàn Kiếm. Đi một vòng quanh hồ nhưng thấy chỗ nào cũng có biển cấm đỗ xe, anh hỏi thăm thì được chỉ dẫn đi ra phố Nhà Thờ.
Tại đây, anh Vĩnh vui mừng thấy cả hai bên lề đường đều có vạch kẻ sơn cho phép đỗ xe. Dừng xe trong khung sơn trước số 1 phố Nhà Thờ, anh Vĩnh để cả gia đình xuống xe dự định đi bộ dạo chơi hồ Hoàn Kiếm. Vừa dợm bước chân đi, một người phụ nữ đã lớn tuổi đang ngồi bán nước trên vỉa hè chạy theo kéo áo anh Vĩnh:
- Cậu đi đâu? Có gửi xe không đấy?
- Bác trông xe ạ?
- Không trông ai hỏi làm gì? Cho xin hai chục.
- Bác cho xin biên lai - Vừa rút ví lấy tiền, anh Vĩnh vừa yêu cầu.
- Gửi ở đây thì làm gì có biên lai?
-Thế bác không phải nhân viên trông xe à? Sao bác không mặc đồng phục? - anh Vĩnh hỏi dồn.
- Này, cậu có gửi thì trả tiền, không thì cho xe đi chỗ khác nhé. Đừng có mà hỏi loanh quanh. Có thấy hai cậu lúc nãy đỗ xe ở đây không? Chúng nó là "người Hà Nội", trả tiền đàng hoàng luôn, có hỏi han lằng nhằng gì đâu... Đúng là đồ nhà quê!
Biết gặp phải "người thành thị" khó nhằn, anh Vĩnh trả tiền rồi đi dạo cùng gia đình. Nhưng từ lúc đó, anh chợt thấy Hà Nội trở nên xa lạ quá.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.