Na ơi, con ở nhà nhớ cho lợn, gà ăn giúp mẹ, mẹ đưa em Bột lên Hà Nội chữa bệnh. Có lẽ ngày mai dì Thắm và cậu Phong sẽ sang ở cùng con đấy.
Tôi chạy vội từ ngoài giếng vào nhà nghe mẹ dặn. Trước mắt tôi là đứa em trai xanh, gầy, ốm nhom, chỉ riêng đôi mắt là lúc nào cũng tròn xoe, trong sáng. Mẹ đã sắp xếp xong đồ dùng cần thiết trong chiếc túi du lịch cũ và thêm hai túi nhỏ bên ngoài. Vì muốn chữa dứt điểm bệnh viêm cầu thận của em tôi, chắc mẹ cũng xác định lần này sẽ đi dài ngày.
Sau hai tuần, mẹ và em tôi trở về, tuy chưa khỏi bệnh hoàn toàn nhưng mẹ rất vui và em tôi thần sắc cũng tốt hơn lên. Bác sĩ nói rằng bệnh của em tôi điều trị thêm đợt nữa sẽ khỏi hẳn. Bố tôi là lái tàu cao tốc ngoài đảo nên tất cả mọi chuyện trong gia đình một mình mẹ lo toan vun vén. Muốn bố yên tâm công tác, mẹ gọi điện kể về lịch trình vừa qua cho bố nghe và dĩ nhiên tôi ngồi hóa đá trong vai một thính giả:
- "… Anh à, hai mẹ con em mới trở về từ Hà Nội, em báo để anh mừng. Tình trạng sức khỏe của con rất tốt. Ban đầu em cũng lo lắng vì sợ ở lại lâu, viện phí cao, vả lại chỉ có hai mẹ con sẽ khó xoay xở. Nhưng cũng may, biết hai mẹ con từ xa tới, lại không có người thân tại đây nên mọi người đều rất thông cảm, nhiệt tình giúp đỡ. Cả người nhà bệnh nhân tới chăm sóc người thân trong viện cũng chia sẻ với hai mẹ con rất nhiều, họ còn cho con cả mấy chiếc áo len vì Hà Nội vào thu, trời tối hơi lạnh… Do không phải lúc nào cũng có dịp ra Hà Nội, nên được ra viện, em dành một ngày cho con đi tham quan các danh thắng ở Thủ đô: Lăng Bác, Hồ Gươm, Hồ Tây… Con rất thích và em cũng rất vui. Lúc về, em hỏi con đã cầu nguyện gì khi ở Hà Nội. Anh biết không, con nói: Con cầu con khỏi bệnh, cả nhà mạnh khỏe để cùng bố mẹ, chị Na ra Hà Nội thêm lần nữa…. Vậy thôi, anh làm việc đi nhé!".
Sau cuộc nói chuyện của bố mẹ và những lời khoe say mê của cu Bột, Hà Nội dần hình thành trong trí tưởng tượng của tôi. Rằng, Hà Nội thật tuyệt vời, thật trang nghiêm - đẹp hơn nhiều lần so với những gì tôi vẫn thấy trên ti vi. Người Hà Nội cũng vậy, thân thiện, gần gũi và giàu lòng nhân ái. Họ nhiệt tình, bao dung và sẵn sàng mở rộng lòng với những người từ phương xa tới…
Tôi mong rằng một ngày nào đó điều ước của em trai tôi trở thành sự thật. Tôi mong bố đi công tác về, em khỏe mạnh để cả gia đình có một chuyến đi thăm Thủ đô thật ý nghĩa. Tôi mong được một lần tận mắt thấy Lăng Bác, Tháp Rùa long lanh trên Hồ Gươm đầy nắng, được đi trên những con đường ngập tràn hương hoa sữa như trong lời bài hát... Hà Nội trong tiềm thức của tôi đẹp tới khát khao...
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.