(HNM) - Ông Lâm là nông dân xã Sông Thao, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai theo đoàn du lịch của hội người cao tuổi ra viếng Lăng Bác. Lần đầu đi xa mà lại được ra Thủ đô, ông nôn nao lắm, nhưng nghe mọi người nói rằng:
- Hà Nội giờ lạnh lắm, ra đó ông chịu không nổi đâu.
Rồi nhiều người "cảnh báo" rằng:
- Người miền Nam ra Hà Nội dễ bị “chặt chém” lắm...
Người nói ra, kẻ nói vào khiến ông Lâm hoang mang... Rồi Hà Nội đón ông Lâm bằng tiết trời đông lạnh cứng cả người. Phần vì lạnh, phần vì sợ lạ đất, lạ người mà bị "chặt chém", lừa gạt nên ngoài giờ tham quan theo đoàn, ông Lâm chỉ dám quanh quẩn trong khách sạn. Ấy vậy nhưng lòng ông Lâm bứt rứt "ta đã ra đến Hà Nội rồi mà, chẳng lẽ lại về như thế". Đánh liều, buổi chiều cuối cùng ở Thủ đô, ông Lâm khoác áo đi bộ theo con đường dọc khách sạn trên đường Đội Cấn. Dù đã hỏi đường anh phục vụ phòng và chỉ định đi một lát rồi sẽ về, nhưng xui khiến thế nào, ông Lâm bị lạc, quanh quẩn mấy vòng rồi mà không biết đi hướng nào cho đúng. Đang lo lắng thì có anh xe ôm đang sưởi bên đường chợt hỏi:
- Ông đi đâu ạ? Cháu chở ông đi.
- Ơ, tui lạc đường chú ơi… Ông nói mà lòng nghĩ thầm "phen này có khi bị xe ôm chém cũng đủ nghèo".
- Ông vào uống chén chè cho ấm đã ạ, trời lạnh lắm.
- Ờ, cám ơn chú…
Anh xe ôm chở ông đi trên những con đường đẹp nhất Hà Nội và kể cho ông nghe về Thủ đô, về "băm sáu phố phường"… Ông Lâm thấy Lăng Bác, chùa Một Cột, Hồ Gươm đẹp lung linh.
- Tới khách sạn rồi ông ạ!
- Tui cám ơn chú, cho tui gởi tiền xe chú!
- Dạ không đâu ông ạ, ông là khách phương xa, hôm nay cháu chở ông đi thăm Hà Nội ạ!
Ông Lâm đang còn đứng trơ ra đó thì anh xe ôm đã chào tạm biệt và đi mất tự bao giờ. Ơ! Lạ nhỉ… ông cứ lẩm bẩm mãi… sao chẳng giống người ta nói gì cả. Phen này về ông phải kể lại cho mọi người nghe mới được, rằng Hà Nội lạnh nhưng nước chè Hà Nội ấm lắm, mà người Hà Nội dễ thương nữa chứ!
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.