(HNM) - Ngày 15-6, Quốc hội (QH) đã thảo luận ở hội trường về dự án Bộ luật Tố tụng Dân sự (sửa đổi).
Để giải quyết tận gốc tình trạng tòa án từ chối yêu cầu giải quyết vụ việc dân sự vì lý do không có điều luật áp dụng, nhiều quy định được mở ra. Nhưng theo các đại biểu (ĐB), điều này chỉ thực sự giúp cho người dân không phải đi tới quá nhiều cơ quan từ địa phương đến trung ương đề nghị giải quyết các tranh chấp dân sự khi nâng cao được năng lực, trách nhiệm thẩm phán...
Đại biểu Quốc hội TP Hà Nội Trần Thị Quốc Khánh phát biểu tại phiên thảo luận. Ảnh: Nhật Nam |
Tòa không được từ chối yêu cầu giải quyết tranh chấp
Đánh giá về đề xuất mới của Ban soạn thảo dự án Bộ luật tố tụng Dân sự (sửa đổi), ĐB Phạm Văn Hà (Đoàn Nghệ An) cho rằng, quy định tòa án không được từ chối yêu cầu giải quyết các tranh chấp dân sự vì lý do luật chưa có quy định "sẽ giúp người dân không phải đi loanh quanh". ĐB Phạm Văn Hà nêu thực tế: Lâu nay dân cầm đơn đề nghị tòa giải quyết nhưng có việc không có cơ quan nào thụ lý và người dân lại tiếp tục cầm đơn đến cơ quan hành chính nhà nước, các cơ quan trung ương chờ đợi. Do vậy, chỉ đích danh cơ quan tòa án có nhiệm vụ bảo vệ công lý, con người, quyền công dân là phù hợp và cần thiết. "Nhiều ĐB còn băn khoăn có vấn đề chưa có luật để áp dụng thì khó triển khai nhưng thực tế ở các thôn, bản, già làng, trưởng bản xử lý các vụ việc tương tự rất tốt, vừa khách quan, vừa công bằng theo nguyên tắc tương tự của luật và lẽ công bằng để giải quyết vụ án. Vấn đề là tòa án phải chú trọng đào tạo cán bộ thẩm phán" - Ông Phạm Văn Hà nói.
Đồng tình với quan điểm của ĐB Phạm Văn Hà rằng thủ tục tố tụng dân sự hiện nay rất nhiêu khê, nhiều ý kiến phát biểu sau đó cũng cho rằng, nên rút ngắn thời gian tố tụng hơn nữa, tránh hiện tượng kiện không có điểm dừng. ĐB Trần Du Lịch (Đoàn TP Hồ Chí Minh) nói, lâu nay, không ít vụ khiếu nại, khiếu kiện của người dân chưa tới tòa thì thư ký đã bác rồi. Điều khoản này cho thấy được trách nhiệm của tòa đối với dân. Nếu như bỏ thì không còn đổi mới nữa. ĐB Nguyễn Thành Bộ (Đoàn Thanh Hóa), ĐB Bùi Mạnh Hùng (Đoàn Bình Phước) cũng cho biết, nhiều nước trên thế giới đã áp dụng quy định tòa án không được từ chối yêu cầu giải quyết các tranh chấp dân sự. Đề ra nguyên tắc này chính là QH đã giao cho thẩm phán nhiệm vụ rất khó khăn, đòi hỏi cao về năng lực và bản lĩnh của thẩm phán. Song đó là đòi hỏi từ thực tiễn của cuộc sống, là nguyện vọng hợp lý, chính đáng của người dân. Để thực hiện, cần quy định cụ thể hơn nữa tiêu chí, trình tự, thủ tục công nhận án lệ và hình thức, quy trình áp dụng án lệ, nói nôm na là việc tòa cấp dưới vận dụng các phán quyết có từ trước của tòa cấp trên để đưa ra một phán quyết mới tương tự trong một vụ việc tương tự sẽ như thế nào phải làm rõ. Với những vụ việc phức tạp, tòa án chưa thể giải quyết ngay thì có thể kiến nghị với QH để xem xét, hướng dẫn.
Nâng cao trách nhiệm của cơ quan kiểm sát
Có điều đáng lưu ý là trong khi nhiều ĐBQH đồng tình với đề xuất nêu trên, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội Nguyễn Đình Quyền (Đoàn Hà Nội) lại có quan điểm hoàn toàn khác. Ông phân tích, quy định mới nghe qua rất văn minh. Nhưng các nước tiên tiến áp dụng quy định này có hệ thống luật, án lệ rất cụ thể trên cơ sở tổng kết thực tiễn. Còn Việt Nam mới đang xây dựng án lệ, lại chưa làm được đến mức như vậy, tính công khai minh bạch trong xét xử cũng chưa phải là tuyệt đối. Nếu áp dụng sẽ đồng nghĩa với việc cho phép áp dụng ý thức chủ quan của người tiến hành tố tụng, nhà tư pháp trong việc xem xét một vấn đề, dễ dẫn đến tình trạng tùy tiện, lạm dụng, làm ảnh hưởng đến quyền, lợi ích hợp pháp của các bên, dẫn đến khiếu kiện triền miên, kéo dài. "Chính vì vậy, tôi hoàn toàn phản đối quy định này nếu áp dụng ở Việt Nam" - ĐB Nguyễn Đình Quyền khẳng định.
Hôm qua, trong một ngày thảo luận ở hội trường về Bộ luật tố tụng Dân sự, ngoài nội dung trên còn có ý kiến trái chiều, vấn đề làm thế nào để chất lượng xét xử, vai trò của viện KSND trong xử lý tranh chấp dân sự cũng được các ĐBQH đặc biệt quan tâm. Không ít ý kiến phát biểu ủng hộ việc ghi âm, ghi hình toàn bộ phiên tòa. Bên cạnh đó, bố trí phòng xử án phải trang trọng, bảo đảm quyền con người, quyền công dân. Đồng thời cần làm rõ cơ chế tranh tụng trong tất cả các giai đoạn của vụ án để bảo đảm việc giải quyết vụ việc khách quan trong xét xử. Với viện KSND là cơ quan tiến hành tố tụng trong tố tụng dân sự cần kiểm sát việc tuân theo pháp luật của tòa án, người tham gia tố tụng. "Các tranh chấp dân sự là phức tạp nên viện kiểm sát tham gia là cần thiết. Càng nghe nhiều người nói càng có cơ hội phân tích kỹ lưỡng, củng cố lập trường, quan điểm chứ không sợ phát biểu sẽ ảnh hưởng đến phiên xét xử" - ĐB Nguyễn Bá Thuyền (Đoàn Lâm Đồng) đề xuất.
Ở góc nhìn khác, ĐB Trương Trọng Nghĩa (Đoàn TP Hồ Chí Minh) nhận định, luật dù tiến bộ đến mấy cũng kém ý nghĩa nếu chưa khắc phục được toàn bộ vướng mắc hiện tại. Đó là việc nộp đơn, xem xét, thụ lý, bổ sung đơn, mời làm việc, hòa giải, phản tố, nhập án, tách án… tạo ra rất nhiều dư địa cho sự trì hoãn và tùy tiện về thời gian mà lại không có chế tài cho sự chậm trễ này. ĐB Trương Trọng Nghĩa đề nghị rút ngắn thời hạn giải quyết các vụ việc, nên quy định thời hạn khác nhau cho các loại án khác nhau, phải có quy định trách nhiệm của thẩm phán và tòa án khi án không thi hành án được trên thực tế. Đồng thời cần có một chương riêng cho việc giải quyết các vụ việc về lao động - một trong ba lĩnh vực quan trọng nhất của tố tụng dân sự.
Đại biểu Nguyễn Minh Lâm (Đoàn Long An): Không nên giới hạn vai trò kiểm sát viên Về vai trò của viện KSND (quy định tại Điều 22 của dự thảo Bộ luật tố tụng Dân sự), tôi chọn phương án 2, tức là giữ nguyên theo quy định của Bộ luật tố tụng Dân sự được sửa đổi bổ sung năm 2011 về kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong tố tụng dân sự. Bởi vì sự có mặt của viện KSND tại phiên tòa, hay phiên họp dân sự sẽ bảo đảm hoạt động kiểm sát được thực hiện một cách toàn diện. Nếu theo phương án 1 thì quyền thực hiện hoạt động kiểm sát của viện kiểm sát bị giới hạn, chưa phát huy hoàn toàn của chức năng kiểm sát. Hồ Báchlược ghi |
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.