Văn hóa

Giữ hồn tuồng cổ Cổ Loa từ những người “ăn cơm ruộng, mê câu hát”

Mai Khôi 02/05/2026 - 12:18

Nhắc đến miền quê Cổ Loa (xã Đông Anh, Hà Nội), người ta thường nghĩ tới kinh đô xưa với thành cổ, truyền thuyết và những lớp trầm tích lịch sử. Nhưng giữa không gian tưởng như chỉ thuộc về quá khứ ấy, vẫn tồn tại một loại hình nghệ thuật dân gian được gìn giữ qua nhiều thế hệ. Đó là tuồng cổ Cổ Loa, thứ “hồn làng” được gìn giữ bởi những người nông dân chân lấm tay bùn, bền bỉ giữ nghề qua năm tháng, dù đối diện với không ít khó khăn và nguy cơ mai một.

giu-tuong.jpg
Các nghệ nhân Câu lạc bộ Tuồng Cổ Loa biểu diễn vở “Bao công xử án Bàng Quý Phi” tại hội làng Phù Dực (xã Phù Đổng). Ảnh: Khôi Mai

“Phi tuồng bất thành hội”

Theo lời hẹn trước với Chủ nhiệm kiêm đạo diễn Câu lạc bộ Tuồng Cổ Loa Nguyễn Văn Đôi, chúng tôi tìm về Cổ Loa trong một ngày cuối xuân yên ả. Theo chân người chủ nhiệm câu lạc bộ, chúng tôi có dịp hiểu thêm về một “mạch ngầm” văn hóa vẫn lặng lẽ chảy qua nhiều thế hệ.

Không ai trong làng nhớ chính xác tuồng cổ xuất hiện từ khi nào. Chỉ biết rằng, theo lời các bô lão, loại hình này đã tồn tại hàng trăm năm và được truyền từ đời này sang đời khác. Với người dân Cổ Loa, tuồng không chỉ là nghệ thuật biểu diễn, mà còn là một phần đời sống tinh thần. Tuồng có mặt trong sinh hoạt làng xã, trong ký ức cộng đồng và trong những đêm hội rộn ràng tiếng trống sân đình. Bởi vậy, người dân nơi đây vẫn nhắc câu “phi tuồng bất thành hội”.

Những tích tuồng được lưu giữ ở Cổ Loa vừa mang màu sắc cổ điển, vừa tiếp nối dòng chảy lịch sử dân tộc. Nhiều vở quen thuộc, như: “Bao Công xử án Bàng Quý Phi”, “Đào Tam Xuân”… được duy trì qua nhiều thế hệ; bên cạnh đó là các tích mới gắn với lịch sử, như: “Ngô Quyền”, “Trưng Trắc - Trưng Nhị”, “Tình sử Loa Thành”... Điểm riêng của tuồng Cổ Loa nằm ở lề lối diễn xướng chặt chẽ. Theo ông Nguyễn Văn Đôi, từ bước đi, dáng đứng đến cách đưa tay, ánh mắt đều có quy chuẩn riêng. Bước chân phải chắc nhịp, lúc khoan thai, lúc dồn dập theo từng vai. Dáng đứng phải ngay, lưng thẳng. Chỉ cần sai một động tác là mất “thần” của nhân vật. Cách đưa tay cũng theo lối ước lệ. Khi chỉ trời phải dứt khoát, khi chỉ đất phải rõ ràng. Ánh mắt lại là yếu tố quan trọng nhất: Lúc nghiêm phải sắc, lúc buồn phải trĩu xuống, lúc giận dữ phải có lực. Chỉ cần xem một trích đoạn, người am hiểu đã có thể nhận ra “chất” tuồng của vùng đất này.

Tuồng cổ còn được gọi là “tuồng chữ”, nên người xem không dễ tiếp cận ngay từ lần đầu. Phải nghe, phải xem nhiều lần mới hiểu và thấm. Nhưng chính sự khó ấy, lại tạo nên sức hút riêng. Người đã mê tuồng thì khó dứt. Trong mỗi vở diễn, yếu tố giáo dục luôn được đặt lên hàng đầu. Những câu chuyện xử án, phân định đúng sai, thiện ác không chỉ diễn ra trên sân khấu, mà còn soi chiếu vào đời sống. Phần lớn các vở tuồng đều kết thúc có hậu, hướng con người tới những giá trị, như: Trung nghĩa, ngay thẳng, thật thà.

Theo Nghệ sĩ nhân dân Lê Tiến Thọ, tuồng Cổ Loa không phải là một phong trào tự phát. Các đội tuồng nơi đây từng có vị thế rõ nét, có mối liên hệ với các vùng tuồng Kinh Bắc và từng đạt nhiều thành tích trong các hội diễn. Nhiều nghệ sĩ nổi tiếng, như: Nghệ sĩ nhân dân Hồng Khiêm; Biên đạo múa tuồng Phương Nga... có bố mẹ là những nghệ nhân tuồng sinh hoạt trong câu lạc bộ.

Giữ tuồng giữa nỗi lo mai một

Câu lạc bộ Tuồng Cổ Loa có hơn 30 thành viên, phần lớn là nông dân gắn bó với ruộng đồng. Nhiều người đã cao tuổi, song vẫn đều đặn tập luyện và biểu diễn. Người cao tuổi nhất trong câu lạc bộ là bà Nguyễn Thị Giảng (74 tuổi), Phó Chủ nhiệm. Hoạt động của câu lạc bộ hầu hết hoạt động do các thành viên tự lo liệu. Cơ sở vật chất cũng còn hạn chế. Sân khấu chủ yếu là sân đình làng Cổ Loa hoặc các điểm diễn lưu động khi được mời, thiết bị đơn giản, phông màn tạm bợ.

Điều đáng lo hơn là sự “đứt gãy” trong truyền nghề. Trước đây, nhiều địa phương trong huyện Đông Anh (cũ) từng có câu lạc bộ tuồng, nhưng nay không ít nơi đã dừng hoạt động. Cổ Loa trở thành một trong số ít nơi còn duy trì sinh hoạt đều đặn. Nói về truyền nghề, bà Nguyễn Thị Giảng không giấu được sự lo lắng: “Trong làng vẫn có các cháu yêu tuồng và đến học, nhưng không đều. Các cháu chỉ tranh thủ sau giờ học hoặc dịp hè, nên khó theo lâu dài. Tuồng cổ rất khó, phải học nhiều năm mới diễn được”.

Trong bối cảnh đời sống hiện đại thay đổi nhanh chóng, tuồng cổ ngày càng “kén người”. Câu chữ nặng, tiết tấu chậm khiến loại hình này khó hòa vào nhịp sống của người trẻ. Trước thực tế đó, chính quyền địa phương cùng các đoàn thể đang từng bước tìm hướng để đưa tuồng trở lại gần hơn với đời sống cộng đồng, đặc biệt là thế hệ trẻ.

Theo Phó Chủ tịch UBND xã Đông Anh Nguyễn Thị Lương, bảo tồn tuồng cổ không chỉ là giữ một loại hình nghệ thuật, mà còn là giữ “hồn cốt văn hóa” của địa phương. Những năm gần đây, tuồng dần được đưa trở lại đời sống cộng đồng thông qua lễ hội, các chương trình giao lưu văn hóa và hoạt động ngoại khóa trong trường học. Xã Đông Anh cũng định hướng gắn tuồng với các hoạt động du lịch tại Khu di tích Cổ Loa, để du khách không chỉ tham quan, mà còn có thể trải nghiệm nghệ thuật truyền thống.

Còn theo nhà nghiên cứu văn hóa dân gian Nguyễn Hùng Vĩ, thách thức lớn nhất không nằm ở giá trị của tuồng, mà ở vị trí của nó trong đời sống hiện đại. Nếu không có sự quan tâm và chính sách hỗ trợ phù hợp, thì nguy cơ mai một là điều khó tránh. Dẫu vậy, giữa những khó khăn, các nghệ sĩ của Câu lạc bộ Tuồng

Cổ Loa vẫn bền bỉ với từng làn điệu, từng vai diễn. Họ không chỉ diễn để phục vụ khán giả, mà còn để giữ lại một phần ký ức của làng. Bởi, tuồng Cổ Loa không chỉ là nghệ thuật biểu diễn, mà còn là nơi lưu giữ cách người xưa nhìn về trung - hiếu - nghĩa - tình, là ký ức văn hóa được trao truyền qua từng lớp người.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Đừng bỏ lỡ
    Giữ hồn tuồng cổ Cổ Loa từ những người “ăn cơm ruộng, mê câu hát”

    (*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.