Theo dõi Báo Hànộimới trên

Giờ học đạo đức

Nguyễn Lan Nhi| 06/11/2011 07:24

Trong giờ giáo dục công dân, các bạn thì thầm nói chuyện riêng, có bạn còn giấu điện thoại di động trong ngăn bàn để nhắn tin. Cô giáo tôi muốn lấy lại không khí của buổi học nên kể cho cả lớp nghe một câu chuyện:

- Xưa có hai người bạn rất thân nhau, chỉ vì mải tranh luận mà một người đã không kiềm chế được, giơ tay tát vào mặt bạn mình. Người kia bị đau nhưng không hề nói một lời, chỉ lặng lẽ viết lên cát: "Hôm nay tôi bị người bạn thân nhất tát vào mặt". Họ vẫn tiếp tục đi, đến khe suối, anh bạn kia không may trượt chân, lại được người bạn cứu, anh dừng chân khắc mấy chữ vào tảng đá: "Hôm nay người bạn thân nhất đã cứu sống tôi". Người bạn ngạc nhiên hỏi: "Tại sao khi tôi đánh anh thì anh viết lên cát, còn bây giờ anh lại viết lên đá?", anh mỉm cười giải thích: "Khi bạn làm ta đau, ta hãy viết nó lên cát, gió sẽ thổi bay chúng đi cùng sự tha thứ và khi biết ơn ai, ta cần khắc nó lên đá như khắc vào ký ức của trái tim, nơi không có ngọn gió nào xóa nhòa được…".

Cô giáo vừa dứt lời, bạn ngồi cạnh tôi buông một câu: "Lý thuyết ấy mà, bây giờ ngứa mắt là đánh nhau luôn, làm gì có chuyện…".

Nghe vậy, tôi thấy buồn thay cho cô giáo. Cô những mong dùng câu chuyện để giúp chúng tôi tư duy, thế mà vẫn có những bạn không mảy may xúc cảm. Tôi mong sao số ít những bạn như thế sẽ sớm nhận ra suy nghĩ sai lệch của mình để xây dựng những tình bạn tốt.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Giờ học đạo đức

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.