Tay vuốt phẳng phiu những tờ tiền 1.000 đồng, 2.000 đồng nhàu nhĩ, nó nghĩ đến ngày Noel năm cuối cấp thật vui với các món quà dành tặng bạn bè. Đây là số tiền nó tích góp bằng tiền ăn sáng ngay từ đầu năm học. Đến giờ, nó đã có 350.000 đồng, một khoản tiền không nhỏ.
Nhưng nó bỗng nghĩ đến hoàn cảnh gia đình. Cả nhà bốn người chỉ trông vào cửa hàng nhỏ của mẹ nó, vậy mà mấy tháng nay do buôn bán chậm, như mẹ nói, tiền bán hàng chỉ đủ ăn. Nó băn khoăn, suy nghĩ rất lâu khi cầm trên tay số tiền mà đáng nhẽ có thể giải quyết được nhiều việc.
"Merry Christmas!" Cả dãy hành lang lớp nó như vỡ tung bởi tiếng hò reo ầm ĩ. Sau khi tham gia các trò chơi, biểu diễn ca nhạc, ra về, mặt đứa nào đứa nấy rạng rỡ, quần áo đầy nhũ, tay ôm cả túi quà. Riêng nó, nó cảm thấy rất vui vì đây là lần đầu tiên nó đón Giáng sinh cùng bạn bè. Mải nghĩ đến những món quà, nó về đến nhà lúc nào không hay.
- Con chào mẹ! Mẹ xem con có nhiều quà không này.
Mẹ nó cười:
- Chắc Noel vui lắm phải không con? Thế con có mua quà tặng các bạn không?
- Dạ có, mẹ ạ! Con…
Nó định khoe mẹ về những thứ nó mua nhưng lại sợ mẹ mắng, nó ngập ngừng một lát rồi nói dối:
- Con tự làm thiếp, đứa nào cũng khen con khéo tay mẹ ạ.
- Con gái mẹ giỏi quá. Thôi vào rửa tay rồi dọn cơm đi con.
Định chạy đi nhưng sực nhớ điều gì đó, nó quay lại nói với mẹ:
- Mẹ ơi, cho con 400.000 đồng tiền học 2 môn tháng này.
- Con bảo cô để tuần sau đi.
Nó phụng phịu gần như cáu với mẹ:
- Mẹ lúc nào cũng tuần sau. Cuối tháng rồi, các bạn đều đóng đủ cả còn mỗi con toàn bị cô nhắc.
Mẹ nó bảo:
- Ừ, con cứ rửa tay rồi ăn cơm đi, chốc mẹ đưa tiền cho.
Rồi mẹ đi ra ngoài. Đã dọn cơm xong, chỉ chờ mẹ về ăn mà mãi chẳng thấy mẹ đâu. Nó liền đi tìm mẹ. Trời rét thế này, nó lo cho mẹ lắm. Bỗng nó nghe thấy tiếng mẹ nó trong nhà bác hàng xóm:
- Chị thông cảm, em chỉ vay chị thêm bốn trăn nghìn đồng thôi, tháng sau em trả. Khổ thân con bé không có tiền đóng học cứ bị cô phê bình mãi.
Đứng ngoài cửa, nó thấy hối hận vô cùng. Nước mắt nó rơi lúc nào không hay. Chợt, nó thấy ấm áp lạ thường. Hóa ra là mẹ đang ôm nó:
- Sao con lại ở đây, về nhà đi, rét lắm!
Nó không rét, nó chỉ thấy trong lòng nhói đau. Khó khăn lắm nó mới dám nhìn vào mắt mẹ. Nó kể mọi chuyện rồi nói:
- Mẹ ơi, con xin lỗi. Mẹ tha lỗi cho con nhé.
Mẹ nó cười:
- Con gái ngốc ạ, biết lỗi là tốt rồi.
Nó cùng mẹ về nhà, lúc này ở bên mẹ nó thấy thật ấm áp.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.