(HNM) - Khi đứa em út của tôi ra đời, em trai kế tôi 6 tuổi, còn tôi 14. Sự xuất hiện của em út là điều ngạc nhiên lớn với cả hai chúng tôi, nhưng hai đứa lại cư xử khác hẳn nhau. Tôi thích bế em bé, giúp mẹ chăm sóc em, còn em trai tôi thì chỉ thỉnh thoảng đứng nhìn em bé vài phút rồi bỏ đi. Nó thường lầu bầu: "Bố mẹ đem đứa bé đó về đây làm gì cơ chứ?".
Một buổi tối, ông nội tới thăm em bé. Bế em, ông cưng nựng: "Chu choa, cháu của ông giống y như một chú mèo con vậy. Dễ thương quá!" Em trai tôi lại lẩm bẩm: "Thà cháu có một con mèo con còn hơn!" Ông tôi mỉm cười: "Cũng được, thế thì chúng ta đổi nhé. Ngày kia ông sẽ mang mèo đến cho cháu và bế em bé đi". Và ông đã nháy mắt với mẹ.
Tối hôm đó và cả sáng ngày hôm sau, mẹ luôn tỏ ra bận rộn và nhờ nó bế em bé. Tuy vậy, mẹ luôn để ý hai đứa. Mẹ thấy em tôi đang rụt rè chạm tay vào tóc, má và những ngón tay bé xíu của em bé. "Mẹ nhìn này, "nó" nắm tay con!". Mẹ cười: "Ừ, em biết con là anh trai của em mà".
Thế rồi ông tôi đến và hỏi em trai tôi: "Cháu đã sẵn sàng đổi chưa? Một con mèo con!". Em trai tôi hốt hoảng: "Nhưng, em bé lớn hơn một chút rồi. Một con mèo thì cháu không đổi đâu". Ông hơi ngạc nhiên về thái độ đó, tuy nhiên, ông cũng đồng ý là sẽ đổi em bé lấy 3 con mèo. Ông hẹn ngày hôm sau sẽ quay lại.
Sáng hôm sau, vừa nhìn thấy ông, em trai tôi tỏ ra rất lo lắng. Và khi ông hỏi: "Mèo tới đủ rồi, ông mang em bé đi nhé!", em trai tôi kêu lên: "Không. Em cháu đã tắm rửa sạch sẽ và lớn hơn nữa. 100 con mèo may ra mới đổi được". Em tôi sợ mất em nhưng cũng sợ thất hứa với ông nên ra điều kiện khó. Ông tỏ vẻ suy nghĩ và lắc đầu, nói: "Ông không thể đổi 100 con mèo chỉ lấy một em bé. Thế nên, thôi, cháu cứ giữ lấy em bé vậy!".
Chỉ đợi thế, em trai tôi quay đi, nở một nụ cười nhẹ nhõm. Nó tót vào phòng ngồi vỗ về em bé. Và ông lại nháy mắt với mẹ một lần nữa. Rồi ông và mẹ mỉm cười. Giờ thì em trai tôi đã hiểu được thế nào là "tình anh em".
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.