Đường từ hậu phương trăm mối ra chiến trường Ngày về chiến thắng qua những con đường…”. (Lời bài hát) (HNM) -Ngày 30 tháng 4 năm 1975. Điểm đến, điểm chuyển đổi lịch sử trên hành trình vĩ đại dựng nước, mở nước, giữ nước và xây dựng nước của dân tộc.
“Đường từ hậu phương trăm mối ra chiến trường
Ngày về chiến thắng qua những con đường…”.
(Lời bài hát)
(HNM) -Ngày 30 tháng 4 năm 1975. Điểm đến, điểm chuyển đổi lịch sử trên hành trình vĩ đại dựng nước, mở nước, giữ nước và xây dựng nước của dân tộc.
Nhân dân Sài Gòn hân hoan đón chào Bộ đội Giải phóng. Ảnh: Tư Liệu |
Đó là con đường Trước là nối nghiệp họ Hùng của Hai Bà Trưng;
Là con đường Cưỡi sóng lớn chém cá kình ở biển Đông của Bà Triệu;
Là con đường Nam quốc sơn hà…
Là con đường Ruột đau như cắt…
Là con đường Đại Việt ta vốn xưng nền văn hiến…
Là con đường Nam quốc anh hùng tri hữu chủ…
Đó là con đường Chúng ta thà hy sinh tất cả, chứ nhất định không chịu mất nước…
Để đến ngày 30 tháng 4, chúng ta đã có con đường của cha ông để lại. Nhưng từ ngày 30 tháng 4 hướng về tương lai, hội nhập với thế giới, con đường ấy chúng ta phải tự vạch ra, phải đi, không chỉ cho hôm nay, mà cho mai sau. Đó là con đường dựng xây đất nước, để cho Tổ quốc yêu thương có thể sánh vai cùng năm châu, để cho con cháu ngàn đời sau không còn phải vùng lên giành lại từ kẻ thù những gì cha ông để lại. Con đường lập nước, mở nước, giữ nước cha ông đã đi, đã đến và để lại cho chúng ta non sông gấm vóc này, danh tiếng rạng rỡ này. Con đường từ ngày 30 tháng 4 là con đường dựng nước. Một nước Việt Nam đàng hoàng, to đẹp, ngang tầm thời đại; một nước Việt Nam cường thịnh như ước nguyện ngàn đời.
Một lần, trong một chuyến đi xuyên Việt, dừng lại thành Vinh, chúng tôi lên núi Quyết thắp hương tại đền thờ Vua Quang Trung. Từ trên cao lộng gió, mây trên đầu và bạt ngàn đồng ruộng dưới xa:
Sông Lam như rồng cuộn
Thành Vinh như hổ ngồi
Từ trên cao núi Quyết
Lồng lộng giữa đất trời
Vua Quang Trung sừng sững
Một đời tới muôn đời.
Giữa bình yên hôm nay mà cứ cảm giác mình đang đâu đó hào hùng với cha ông. Cứ như đang trên đường tới ngày 30 tháng 4 năm 1975 với những đoàn quân cờ đỏ.
Có một cảm giác rất lạ cứ nhói lên làm nước mắt chực trào dâng - cảm giác kính phục, đầy biết ơn, tràn ngập tự hào và khát khao làm việc.
Cảm giác bồi hồi, rạo rực dâng trào nước mắt đó; cảm giác tự hào về một quá khứ thật lạ kỳ của cha ông; một khát vọng thật lớn về tương lai của con cháu cứ ngập tràn mỗi lần tôi đi trên những tuyến đường đèo núi Tây bắc - sao người xưa oai hùng thế, hàng nghìn năm trước sao các cụ lại có thể biết đâu là đất của mình, đâu là giới hạn biên cương Tổ quốc và sao các cụ có thể giữ không cho, dù chỉ một tấc đất thôi của tổ tiên để lại, bị xâm lấn. Cảm giác đó cũng dâng trào mỗi khi tôi qua những chuyến phà sông nước miền Tây, qua những miệt vườn trù phú, những cánh đồng bạt ngàn Cửu Long. Người xưa đã mở mang, khai phá rồi để lại cho con cháu những vựa lúa, vựa cá, những vườn chim, những miệt vườn đầy hoa thơm, trái ngọt.
Và rồi tôi chợt nhận ra tại sao lại có cảm giác kỳ diệu ấy. Đó là khi từ tối tăm, bức bối của chuồng cọp Côn Đảo, chúng tôi ra với trời xanh cao đầy nắng gió; với biển cả dạt dào sóng vỗ. Đó là khi chúng tôi kính cẩn thắp hương, nghiêng mình cầu mong vong linh hàng nghìn chiến sĩ đã ngã xuống nơi đây phù hộ cho đất nước, cho cháu con. Đó là khi chúng tôi cứ mặc nước mắt chảy trước mộ chị Võ Thị Sáu. Đó là khi chúng tôi lặng phắc thắp hương tưởng nhớ nhà yêu nước Nguyễn An Ninh và chiến sĩ cách mạng Lê Hồng Phong. Và tôi thực sự hiểu rõ nguồn gốc của cảm giác đó khi chiếc xuồng chở chúng tôi cặp bến Đất Mũi, nơi tận cùng đất nước. Không thể kìm được, xuồng vừa dừng, tôi đã nhảy ào xuống dòng kênh, đằm mình trong dòng nước đất mẹ, chân ngập trong phù sa lặng lẽ, kiên trì bồi đắp đất liền ra biển…
Đó là cảm giác CỦA TA.
Của ta trời đất, đêm ngày
Núi kia, đồi nọ, sông này của ta…
Của ta. Ngày 30 tháng 4 năm 1975.
Ngày 30 tháng 4 năm 1975. Cuộc chiến tranh tàn khốc, tốn kém, lâu dài nhất trong lịch sử nước Mỹ và Việt Nam chấm dứt. Người Mỹ trở về nước Mỹ. Người Việt Nam thống nhất Tổ quốc mình một dải từ Bắc tới Nam và tự định đoạt số phận của mình như mong muốn.
Ngày 30 tháng 4 năm 1975. Đó là cột mốc lịch sử đánh dấu chặng đường mà cha ông vạch ra cho chúng ta để giữ nước. Từ giờ đây, chúng ta có trách nhiệm mở một con đường mới, con đường tự chủ, dựng xây; con đường Việt Nam tiến lên ngang tầm thời đại; con đường cho các thế hệ tương lai đi tiếp. Không hề dễ dàng, nhưng đó là trách nhiệm, là sứ mệnh lịch sử không thể thoái thác.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.