Keng! Keng! Keng... Tiếng kẻng đổ rác mỗi chiều lại vang lên trong ngõ nhỏ. Tôi vừa xách túi rác ra ngoài thì gặp Tùng, cậu hàng xóm và cũng là bạn cùng lớp. Chẳng mấy khi thấy Tùng đi đổ rác, thế nên tôi trêu:
Keng! Keng! Keng...
Tiếng kẻng đổ rác mỗi chiều lại vang lên trong ngõ nhỏ. Tôi vừa xách túi rác ra ngoài thì gặp Tùng, cậu hàng xóm và cũng là bạn cùng lớp. Chẳng mấy khi thấy Tùng đi đổ rác, thế nên tôi trêu:
- Sao hôm nay chăm đột xuất thế. Hay là muốn giật giải gì đây?
- Chẳng giải gì cả, chỉ đơn giản là thế này...
Vừa nói, Tùng vừa lia một túi nhỏ ra đường sau khi đã bỏ túi rác to vào thùng như mọi người. Thấy lạ, tôi hỏi Tùng:
- Sao cậu lại làm thế. Cùng là rác, phải bỏ vào thùng chứ! Cậu ném ra đường thế, các bác lao công lại phải đi quét à?
- Rồi cậu sẽ biết ngay thôi.
Chưa kịp dứt câu, một chiếc ô tô chạy qua khiến tôi nhìn rất rõ xác một con chuột bẹp dí trong túi nilon. Tùng thì cười sung sướng, còn tôi không hiểu nên thắc mắc: "Chỉ là một con chuột chết... mà...".
Tùng kéo tay tôi vừa đi vừa kể:
- Tớ cần dùng hình phạt như thế mới thích đáng với lũ chuột đáng ghét. Cậu biết không, đôi giày thể thao tớ được tặng sinh nhật, tớ mới đi vài lần, thậm chí những hôm mưa tớ còn không dám đi vì sợ bẩn, vậy mà nó nỡ cắn một bên mũi giày. Lúc mới phát hiện, tớ đã phát khóc. Hôm qua bố tớ bẫy được nó, tớ giành phần đổ rác để tra tấn nó cho bõ tức.
Tôi thở dài. Theo tôi, tốt nhất là Tùng cất giày vào tủ, đóng cửa tủ cẩn thận chứ vứt giày lung tung, để chuột cắn rồi lại hành động vừa phản cảm, vừa làm bẩn môi trường như thế thì thật không nên.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.