Chỉ mất vài giây để nhập thông tin triệu chứng và nhận về một câu trả lời đầy tự tin từ ChatGPT hay Gemini, nhiều người đã coi AI như một "bác sĩ trực tuyến" chẩn đoán bệnh, bỏ qua việc thăm khám. Sự tiện lợi của công nghệ đang thay đổi cách tiếp cận thông tin y tế, nhưng cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro với “bác sĩ AI”.

Mỗi tối trước khi đi ngủ, Trần Lanh (25 tuổi, phường Hà Đông, Hà Nội) lại mở ChatGPT để “kể” về những cơn mất ngủ, lo âu khi khởi nghiệp. AI luôn đưa ra những lời động viên như: "Bạn không đơn độc", "Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi", "Hãy thử nghỉ ngơi và tập thể dục". Những phản hồi nhẹ nhàng khiến anh nghĩ tình trạng của mình không quá nghiêm trọng.
Suốt nhiều tháng, Lanh không tìm đến bác sĩ tâm lý. Chỉ đến khi mất ngủ kéo dài, xuất hiện những suy nghĩ tiêu cực và có dấu hiệu tự hại bản thân, anh mới đi khám. Kết quả, bác sĩ chẩn đoán anh mắc rối loạn lo âu kèm trầm cảm mức độ 3 và phải điều trị bằng thuốc kết hợp trị liệu tâm lý.
Không chỉ các vấn đề về sức khỏe tinh thần, nhiều người cũng sử dụng AI để tự chẩn đoán bệnh trước khi quyết định đi khám. Chị Nguyễn Thị Hồng (32 tuổi, phường Nghĩa Đô, Hà Nội) bị sốt, đau họng và ho nhẹ. Sau khi hỏi ChatGPT, chị được gợi ý có thể chỉ là cảm lạnh, viêm đường hô hấp thông thường nên tự mua thuốc điều trị tại nhà. Gần một tuần sau, khi triệu chứng có dấu hiệu nặng lên, chị đến bệnh viện khám và được xác định mắc viêm họng, nhiễm lạnh để lâu dẫn đến chớm viêm phổi, phải nhập viện điều trị.
Trong khi đó, chị Nguyễn Hồng Mai (phường Việt Hưng, Hà Nội) cho biết, chị từng tranh thủ hỏi AI ngay trong lúc chờ đến lượt khám vì muốn biết trước mình có thể mắc bệnh gì. Chỉ với vài triệu chứng đau vùng bụng dưới, chatbot đưa ra hàng khả năng như rối loạn tiêu hóa, viêm phụ khoa nhẹ, u nang buồng trứng... Tuy nhiên, sau khi được bác sĩ thăm khám, siêu âm, chụp chiếu và thực hiện các xét nghiệm cần thiết, kết quả cho thấy chị bị đầy bụng, khó tiêu chứ không mắc bất kỳ bệnh lý nào mà AI đã gợi ý.
Ba câu chuyện với ba tình huống khác nhau nhưng đều cho thấy một thực tế ngày càng phổ biến: AI đang trở thành “phòng khám” nhiều người tìm đến mỗi khi gặp vấn đề về sức khỏe.

Theo ông Phạm Tấn Anh Vũ, Giảng viên, chuyên gia đào tạo và ứng dụng AI, Trưởng đại diện khu vực phía Nam Công ty Giải pháp Trí thông minh nhân tạo Việt Nam, các chatbot như ChatGPT hay Gemini thực chất là mô hình ngôn ngữ lớn (LLM), được thiết kế để dự đoán và tạo ra câu trả lời có xác suất phù hợp nhất dựa trên dữ liệu đã được huấn luyện, chứ không phải hệ thống chẩn đoán y khoa.
AI có thể diễn đạt thông tin rất mạch lạc và thuyết phục nhưng không thể quan sát các dấu hiệu lâm sàng, khai thác đầy đủ tiền sử bệnh hay đánh giá trực tiếp người bệnh như bác sĩ. Chỉ cần người dùng mô tả thiếu triệu chứng hoặc cung cấp thông tin chưa chính xác, kết quả phân tích có thể đi chệch hướng.
"Điều khiến nhiều người dễ ngộ nhận là AI luôn trả lời rất tự tin. Nhưng sự tự tin đó đến từ khả năng tạo ngôn ngữ mạch lạc chứ không phải từ việc AI biết chính xác người bệnh đang mắc gì", ông Vũ nhận định.
Theo bác sĩ chuyên khoa II Nguyễn Trung Cấp, Phó Giám đốc Bệnh viện, Trưởng khoa Cấp cứu, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, việc người dân tìm đến AI khi có vấn đề sức khỏe là điều dễ hiểu.
"Ngày trước người ta hỏi người quen, sau đó tra Google, còn bây giờ chuyển sang hỏi AI. Đó là cách mọi người tìm kiếm thông tin khi quan tâm đến sức khỏe của mình", bác sĩ nói.
Tuy nhiên, theo ông Nguyễn Trung Cấp, AI chỉ tổng hợp và xử lý dữ liệu có sẵn.
"Người dùng không nên đánh cược sức khỏe của mình vào những câu trả lời đó", ông nhấn mạnh.
Theo bác sĩ, việc quá tin AI có thể khiến người bệnh hiểu sai tình trạng, tự điều trị không phù hợp hoặc bỏ lỡ "thời điểm vàng" để được chẩn đoán và can thiệp kịp thời.

Đồng quan điểm, bác sĩ chuyên khoa II Nguyễn Quang Khanh, Trưởng khoa Nhi, Bệnh viện Đa khoa Đông Anh, cho biết thời gian gần đây ông gặp không ít phụ huynh sử dụng AI để tự chẩn đoán bệnh cho con rồi tự mua thuốc điều trị.
"Nhiều bố mẹ chỉ thấy con sốt, ho hoặc đau bụng đã hỏi AI. Do AI đưa ra rất nhiều khả năng nên người không có chuyên môn rất dễ hiểu nhầm và lựa chọn cách điều trị không phù hợp", bác sĩ chia sẻ.
Theo ông, chẩn đoán sai sẽ kéo theo điều trị sai, làm kéo dài thời gian điều trị, khiến bệnh tiến triển nặng hơn và gây khó khăn cho bác sĩ khi tiếp nhận bệnh nhân. Thực tế tại khoa đã ghi nhận nhiều trường hợp phụ huynh chỉ đưa trẻ đến viện khi bệnh không cải thiện sau thời gian tự điều trị theo thông tin trên mạng.
Dù vậy, các chuyên gia đều cho rằng AI vẫn có giá trị nếu được sử dụng đúng cách. Người dân có thể dùng AI để tìm hiểu kiến thức cơ bản, chuẩn bị câu hỏi trước khi đi khám hoặc tham khảo thêm thông tin sau khi đã được bác sĩ tư vấn. Tuy nhiên, mọi quyết định liên quan đến chẩn đoán, kê đơn hay điều trị đều phải dựa trên thăm khám trực tiếp của người có chuyên môn.
"AI chỉ nên là công cụ tham khảo. Người bệnh cần trao đổi lại những thông tin đó với bác sĩ để được giải thích và tư vấn phù hợp với tình trạng cụ thể của mình, tuyệt đối không tự biến AI thành 'bác sĩ máy tính'", bác sĩ Nguyễn Quang Khanh khuyến cáo.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.