(HNM) - Bảng B liệu có thực sự xứng danh là
1. "Danh bất phó thực" có lẽ là sự đánh giá của không ít khán giả mộ điệu đối với ĐT Bồ Đào Nha. Những gì mà họ thể hiện suốt thời gian qua, cho đến tận ngưỡng cửa VCK EURO, khiến việc xem họ là một đối thủ ngang hàng với đương kim á quân thế giới (ĐT Hà Lan) hay đương kim á quân Châu Âu (Đức) trở nên có chút gì đó gượng gạo.
Tại World Cup 2010, Bồ Đào Nha đã từ giã cuộc chơi tương đối lặng lẽ ngay tại vòng play-off, cho dù đối thủ mà họ phải chào thua chính là những người sau đó đã đăng quang. Cứ cho rằng họ "đen đủi" khi "đụng" người láng giềng ghê gớm Tây Ban Nha từ quá sớm, thì hai năm trở lại đây, chiến dịch EURO 2012 của họ cũng chẳng mấy ấn tượng. Bồ Đào Nha chỉ lọt vào VCK nhờ tấm vé vớt, sau khi đã bị Đan Mạch đánh bại trong cuộc đua giành một suất chính thức ở vòng loại. Và, trên chặng đường khởi động cho mùa hè Đông Âu, Bồ Đào Nha cũng chưa từng biết mùi chiến thắng ở mọi trận giao hữu.
2. Với hai trận hòa 0-0 (trước Ba Lan và Macedonia) cùng một thất bại (1-3 trước Thổ Nhĩ Kỳ) kể từ đầu năm 2012, thật khó có thể nói rằng HLV Paulo Bento đang sở hữu một cỗ máy tiến công sắc bén và hiệu quả, bất kể sự hiện diện của Cristiano Ronaldo - người đang so kè từng điểm một với Lionel Messi trong cuộc đua Quả Bóng vàng FIFA năm nay.
Cristiano Ronaldo, hay CR7 - như người ta thường gọi - dường như chỉ đủ khả năng bùng nổ dữ dội dưới màu áo trắng vương giả của CLB Real Madrid, với sự tiếp sức của cả một tập thể, và với một HLV đồng ý bắt cả tập thể phải tiếp sức cho anh (Jose Mourinho). Hơn thế, sau bàn thắng ghi vào lưới Barca (trong trận Siêu kinh điển quyết định vận mệnh La Liga 2011-2012 ngay tại Camp Nou), CR7 vẫn chưa thể hiện được gì nữa, để chứng tỏ rằng mình không còn chỉ là "cầu thủ lớn của những trận đấu nhỏ". Ngược lại, quả phạt đền thất bại trước mành lưới Thổ Nhĩ Kỳ một lần nữa lại khoác lên ngôi sao bảnh bao ấy dáng dấp của một kẻ tầm thường ở những thời khắc quyết định.
Vậy mà, CR7 vẫn đang là niềm hy vọng lớn nhất của bóng đá Bồ Đào Nha. Anh vẫn còn đủ ngạo nghễ để khẳng định rằng: "Các trận giao hữu chẳng nói lên điều gì!", và: "Chúng ta sẽ hoàn toàn thay đổi trong những trận đấu chính thức".
3. Rạng sáng mai, hành tinh bóng đá sẽ được chứng kiến "chân giá trị" của Cristiano Ronaldo và cả ĐT Bồ Đào Nha. Khi không được hỗ trợ bởi sự chắc chắn của Khedira hay những ý tưởng tinh tế của Oezil mà còn phải đối diện với họ, người ta sẽ biết CR7 thực chất có bao nhiêu "ngón nghề".
Các đối thủ vẫn dành cho anh sự tôn trọng: "Cậu ấy là một trong những cầu thủ xuất sắc nhất thế giới hiện tại" (Lucas Podolski), và HLV Joachim Loew của ĐT Đức cũng đánh giá Bồ Đào Nha "là một trong những đội bóng giàu tố chất kỹ thuật nhất thế giới". Nhưng, Podolski cũng khẳng định rằng: "CR7 dự định làm gì hoàn toàn không quan trọng!", còn Loew đã sẵn sàng bóp nghẹt Bồ Đào Nha "bằng một đội hình chặt chẽ và giàu sức ép".
Với vị thế, sự trẻ trung và sung mãn của mình, với thói quen áp đặt thế trận đã được khởi xướng từ thời Juergen Klinsmann, với sức mạnh gắn kết được xây dựng cho cả một tập thể, "đàn đại bàng sông Rhine" đủ "móng vuốt" để không phải ngán ngại gì một "đội bóng một người". Về tiềm lực, về tinh thần, về chiều sâu, về phong độ, trong hai năm qua, Bồ Đào Nha chưa có gì để so sánh với Đức.
Nên ở trận đấu rạng sáng mai, nếu không có một sự thay đổi rõ rệt (thậm chí là một cuộc lột xác), nếu CR7 vẫn thi đấu với tâm lý hướng đến "chủ nghĩa anh hùng cá nhân", và nếu Paulo Bento vẫn để đội bóng của mình vận hành theo cách như thế, thực lực của Bồ Đào Nha sẽ không còn là một dấu hỏi nữa. Đó thậm chí sẽ có thể là ba dấu chấm than…
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.