Một buổi chiều muộn, tôi và Lan đi học thêm về. Chúng tôi đang trò chuyện sôi nổi về quán trà sữa mới mở cạnh trường, bỗng nhiên tôi nhìn thấy một bà cụ đang ngồi bên lề đường.
Bà cụ trông rất đáng thương khiến tôi không thể không dừng chân lại. Bà rất gầy, làn da nhăn nheo, đôi mắt mờ đục, mái tóc trắng phơ. Tôi và Lan bước về phía bà. Tôi lấy trong túi ra tờ 10.000 đồng đặt vào chiếc nón rách dưới chân bà một cách lễ phép. Lan cũng không ngại ngần rút ra một tờ 200.000 đồng, đặt vào chiếc nón của bà. Tôi nhìn thấy trong ánh mắt bà lấp lánh sự biết ơn...
Chạy theo Lan, tôi đập nhẹ vào vai bạn:
- Sao bữa nay cậu mang nhiều tiền đi học thế?
- À, có gì đâu, đó là đồng tiền giả đấy.
Tôi sửng sốt, miệng mấp máy:
- Cậu... bảo... sao, tiền... giả ư?
- Ừ, đó là đồng tiền giả không biết ai trả cho tớ. Tớ không dám tiêu. Thôi thì cho bà cụ.
Tôi bàng hoàng và sững sờ trước lời nói và cách cư xử của Lan. Thà rằng, bạn ấy biếu bà cụ 1.000 đồng, 2.000 đồng nhưng xuất phát từ tấm lòng chân thành của mình còn đáng quý hơn là đồng tiền giả mệnh giá lớn kia. Tôi cảm thấy vừa buồn, vừa giận khi lòng nhân ái của Lan mang một lớp vỏ bọc dối trá.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.