(HNM) - Có nghề truyền thống dát vàng, bạc quỳ hơn 300 năm tuổi và nghề mới là may ba lô, túi xách bằng chất liệu da, giả da..., người dân thôn Kiêu Kỵ (xã Kiêu Kỵ, huyện Gia Lâm) đã phát huy thế mạnh làng nghề để tạo việc làm và thu nhập cao cho hàng nghìn lao động cũng như đóng góp vào thành quả xây dựng nông thôn mới của địa phương.
Kiêu Kỵ là địa phương duy nhất trên cả nước có nghề dát vàng, bạc quỳ. Tương truyền, nghề ra đời cách đây hơn 300 năm do cụ tổ nghề Nguyễn Quý Trị truyền dạy. Theo Bí thư Chi bộ thôn Kiêu Kỵ Nguyễn Xuân Dũng, thời phong kiến, làng cung cấp vàng quỳ cho hầu hết công trình tín ngưỡng, cung đình để dát lên tượng Phật, ngai vàng, hoành phi, câu đối, kiệu rước, tranh sơn mài… Trải qua năm tháng chiến tranh và những năm đầu thống nhất đất nước, nghề gần như bị mai một, dân làng chuyển sang làm nghề sản xuất đồ dùng bằng da và giả da.
Đến thời kỳ đổi mới, các công trình văn hóa, di tích lịch sử được trùng tu, xây dựng mới, rất cần đến vàng quỳ, nên các hộ dân ở Kiêu Kỵ đã nhanh chóng khôi phục và phát triển nghề. Là làng nghề độc nhất vô nhị, nên nhiều người ở các làng nghề tạc tượng, khắc hoành phi, câu đối, hoặc làm hàng sơn mài, như: Sơn Đồng, Vũ Lăng, Hạ Thái (thành phố Hà Nội); Mai Động, Đồng Quang (tỉnh Bắc Ninh); Liên Minh, Cát Đằng (tỉnh Nam Định)… đã tìm đến Kiêu Kỵ để đặt hàng.
Theo Nghệ nhân ưu tú Lê Bá Chung, nghề dát vàng, bạc quỳ rất tinh xảo, tỉ mỉ, đòi hỏi người thợ kiên trì, có kỹ thuật. Một người thợ giỏi có thể đập một chỉ vàng dàn mỏng thành tấm lá vàng có diện tích hơn 1m². Cũng theo ông Chung, trước đây, người Kiêu Kỵ chỉ dát vàng, bạc quỳ để cung cấp cho các làng nghề sơn thếp; ngày nay, hầu hết các gia đình ở Kiêu Kỵ đã đi học nghề và thành thạo các công đoạn sơn son, thếp vàng. Nhờ đó, thu nhập từ nghề truyền thống ngày một cao hơn.
“Gia đình tôi có hơn 20 lao động nhận thi công, trùng tu tất cả những hạng mục liên quan đến dát vàng, dát bạc công trình đình chùa, nhà thờ. Ngoài ra, tôi thếp vàng cho sản phẩm đồ lưu niệm, bình gốm sứ; thếp vàng lên tranh tứ quý, tranh chữ, thậm chí là thếp vàng cho cả bộ trường kỷ… Với những sản phẩm tinh xảo, giá sản phẩm đưa ra thị trường rất cao”, ông Chung nói.
Cùng với nghề dát vàng, ở Kiêu Kỵ còn có khoảng 60 hộ làm nghề may da. Nghề này mới xuất hiện từ năm 1990 đến nay, nhưng phát triển khá nhanh. Bí thư Chi bộ thôn Kiêu Kỵ Nguyễn Xuân Dũng cho biết, các cơ sở sản xuất có từ vài chục đến cả trăm lao động làm việc. Nhiều hộ làm dịch vụ cung cấp nguyên vật liệu, thiết kế mẫu, marketing cho sản phẩm... Anh Phạm Quốc Công, một chủ xưởng may da lớn ở Kiêu Kỵ cho hay, trước đây, các sản phẩm của gia đình sản xuất ra hầu hết được bán buôn tại chợ Đồng Xuân (quận Hoàn Kiếm), nhưng hiện nay sản xuất theo đơn đặt hàng của các công ty, doanh nghiệp làm quà tặng.
Chủ tịch UBND xã Kiêu Kỵ Đinh Văn Giảng thông tin, Kiêu Kỵ là thôn lớn của xã. Mỗi năm, các cơ sở may da cung cấp cho thị trường hàng triệu sản phẩm các loại, gồm cặp, ba lô, túi xách, giày dép giả da. Doanh thu từ nghề may da và kinh doanh phụ kiện khác ở Kiêu Kỵ chiếm khoảng 60-65% tổng thu nhập toàn xã. Hiện tại, bình quân thu nhập trên địa bàn xã đạt 72,6 triệu đồng/người/năm. Từ năm 2019 đến nay, xã không còn hộ nghèo, chỉ còn 7 hộ cận nghèo, chiếm 0,2%. Kinh tế làng nghề phát triển đã góp phần đưa Kiêu Kỵ hoàn thành xây dựng nông thôn mới nâng cao năm 2022.
Để tạo điều kiện cho người dân phát triển nghề, hằng năm, xã đã chỉ đạo Hợp tác xã Công nghiệp quỳ vàng bạc Kiêu Kỵ và Hội Dát vàng bạc quỳ phối hợp tổ chức các lớp dạy nghề cho con em địa phương; đồng thời lựa chọn sản phẩm tham gia Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) của thành phố để chứng minh về chất lượng sản phẩm. Đối với nghề may da, xã tạo điều kiện và khuyến khích các hộ làm nghề ứng dụng khoa học, kỹ thuật vào sản xuất, tạo điều kiện về mặt bằng, đào tạo, nâng cao tay nghề cho người lao động trong thiết kế, cải tiến mẫu mã sản phẩm.
“Xã Kiêu Kỵ nằm cạnh Khu đô thị Vinhomes Ocean Park, có trục đường 5B chạy qua, nên hệ thống giao thông thuận lợi cho sản xuất, phát triển làng nghề, thương mại dịch vụ... Đó là lợi thế để địa phương khai thác thế mạnh trong phát triển làng nghề”, ông Đinh Văn Giảng cho biết thêm.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.