Mẹ ơi, ước gì lớn lên con được làm phi công mẹ nhỉ - Duy ôm cổ mẹ thủ thỉ, cu cậu đang nhớ lại chương trình ti vi lúc tối. Chú phi công ấy mới giỏi làm sao! Chiếc máy bay to là thế mà chú lái chao liệng trên bầu trời như chim én vậy.
Mẹ cười:
- Vừa hôm kia con ước mơ trở thành bác sĩ, hôm qua con muốn là họa sĩ cơ mà?
- Không đâu, từ hôm nay con chỉ thích làm phi công thôi... - Cu Duy nũng nịu.
- Con muốn thành phi công mà lại lười ăn, để mẹ phải giục mãi, tập viết thì quáng quàng, chữ như gà bới bếp, lại còn mải chơi nữa chứ, không chịu quét nhà, không rửa ấm chén...
Cu Duy ngạc nhiên:
- Nhưng chú phi công chỉ lái máy bay thôi, chứ có tập viết, quét nhà, rửa ấm chén đâu. Mẹ không xem ti vi à?
Mẹ cười âu yếm:
- Để mẹ kể cho chú phi công tí hon của mẹ nghe câu chuyện cổ tích này nhé.
Rồi mẹ kể rằng...
... Ngày xưa, đức vua Đan-sa có hai chàng hoàng tử. Vua quý cả hai con như nhau nên chẳng biết sẽ truyền lại ngôi báu cho con nào. Một hôm, vua cho gọi hai chàng lại và hỏi:
- Nếu được làm vua thì con sẽ làm gì?
Hoàng tử anh đáp:
- Thì con sẽ thương yêu dân. Con luôn ước mơ cho toàn dân được giàu có, no ấm.
Hoàng tử em cúi đầu:
- Thưa cha, quả thật con chưa bao giờ nghĩ tới điều ấy ạ.
Vua cha định trao ngôi báu cho hoàng tử anh, nhưng nhà hiền triết ngăn lại... Chẳng biết nhà hiền triết đã nói những gì, chỉ biết là ngay sáng hôm sau, đức vua cho gọi hai hoàng tử vào và bảo:
- Cha có bình hạt giống thần rất quý. Nó có thể hoá phép ra bạc vàng châu báu. Ta chia đều cho hai con.
Cả hai hoàng tử lạy tạ cảm ơn vua cha.
Mùa xuân qua đi, rồi mùa hè nắng cháy, mùa thu mát mẻ, mùa đông giá buốt... Lại đến một mùa xuân mới, vua Đan-sa cho gọi hai hoàng tử vào và hỏi:
- Một năm qua, các con đã sử dụng báu vật ta ban vào việc gì rồi?
Hoàng tử anh nhanh nhảu đáp:
- Muôn tâu vua cha anh minh và nhân từ, cha đã ban cho chúng con tất cả, chúng con có thiếu thốn thứ gì đâu. Bình hạt quí Người cho con vẫn luôn nâng niu bên mình ạ!
Hoàng tử em nói:
- Thưa phụ vương, con nghĩ mình là con vua thì đâu có thiếu châu báu vàng bạc. Còn chúng dân thì nghèo đói, thiếu thốn. Được cha cho bình hạt quý, con đem cho nông dân rồi cùng họ gieo trồng... Cha hãy rời cung điện đi ra ngoài một chuyến mà xem, nhờ có hạt giống quý nên khắp được mùa, chẳng còn người chết đói nữa. Vui lắm cha ạ!
Ngay lập tức, đức vua Đan-sa cùng các quan trong triều rời kinh thành về nông thôn để xem thực hư cuộc sống của bà con nông dân thế nào. Quả đúng như lời hoàng tử út tâu trình, đi đến đâu đức vua cũng được nghe họ ca tụng "hoàng tử út thương dân, nhân từ và yêu lao động...".
Đức vua hài lòng lắm. Người thầm nghĩ: "Nhà hiền triết nói đúng. Chỉ biết nói thương dân mà không chịu làm gì cho dân thì cũng chẳng ích gì. Ước mơ cho dân có cái ăn cái mặc, ấm no hạnh phúc thì phải biết làm việc cho điều ước ấy thành hiện thực...".
Vua Đan-sa quay về triều và quyết định truyền ngôi báu cho người con út...
Hết câu chuyện, mẹ bảo cu Duy:
- Con biết không, nhà hiền triết còn bảo, con muốn thành phi công thì phải nghe lời mẹ, phải ăn khỏe này, phải chăm học này...
Cu Duy cười tít cả hai mắt:
- Cả quét nhà, rửa chén nữa, mẹ nhé!
Mẹ xoa đầu cu Duy:
- Đúng rồi, con trai mẹ giỏi lắm! Nếu chỉ ngồi mà ước thì chẳng thể nào thành phi công, bác sĩ đâu. Phải học hành và làm việc chăm chỉ, con nhé!
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.