(HNMCT) - Diễn viên, nhà biên kịch Nhã Uyên sinh năm 1990 tại Châu Đốc, An Giang. Cô tốt nghiệp Đại học Sân khấu - Điện ảnh thành phố Hồ Chí Minh và có một thời gian gắn bó với kịch nói. Thế nhưng, điện ảnh mới là ước mơ lớn mà đến phim “Đêm tối rực rỡ” - tác phẩm điện ảnh đầu tay ở vai trò vừa là nhà biên kịch, nhà sản xuất kiêm diễn viên chính - Nhã Uyên mới có cơ hội thỏa mãn đam mê.
- Được biết chị và chồng chị - đạo diễn Aaron Toronto, đã mất 4 năm để thai nghén dự án “Đêm tối rực rỡ”. Dự án này có ý nghĩa như thế nào với chị?
- Nghĩ về 4 năm trước là nghĩ về sự bất ổn. Trong nghề diễn, Uyên gặp nhiều khó khăn. Đã có lúc Uyên chỉ ước mình được ở nhà chăm lo con cái. Nhưng thực sự mình cảm thấy sẽ không hạnh phúc nếu không được làm bộ phim mà mình ấp ủ. Chồng của tôi - đạo diễn Aaron cũng vậy. Nếu anh ấy chấp nhận cuộc sống với công việc sản xuất phim cho người ta hay đi dạy tiếng Anh thì chắc là cũng sống tốt. Tiếc là, trong chúng tôi có quá nhiều khát vọng và khi phấn đấu nhiều năm nhưng không được như mong muốn, chúng tôi đã rất nản. May sao có 3 người bạn đã hiểu được hoàn cảnh của chúng tôi, gom giúp một số tiền vừa đủ để lập công ty và bắt đầu gọi vốn đầu tư.
- Có thể nói “Đêm tối rực rỡ” là một cơ may với Nhã Uyên?
- Tôi đã từng nghĩ: Mình có nên cố gắng một lần nữa không, để nếu không thành công thì mình cũng không hối hận? Tôi vẫn nhớ ngày tôi và Aaron kêu gọi vốn. Để thuyết phục nhà đầu tư, không thể nói chung chung rằng “bộ phim của chúng tôi rất hay, rất tốt cho xã hội” mà phải tìm cách trả lời những câu hỏi về lợi nhuận. Tôi đã thức nhiều đêm để chuẩn bị cho bài thuyết trình, tập nói và đặt ra các tình huống mà người đầu tư sẽ hỏi mình. Tôi vẫn nhớ khoảnh khắc cầm trên tay hợp đồng của nhà đầu tư mà cứ run run bởi kết quả ngoài mong đợi và không ngờ lại có thể gọi vốn thành công trong một ngày sau đúng một năm chuẩn bị cho việc này.
- Thời điểm quay phim “Đêm tối rực rỡ” cũng là lúc chị đang mang thai bé thứ hai ở tháng thứ 8. Có vẻ như quyết định này của Nhã Uyên là rất mạo hiểm, đặc biệt là vai Xuân Thanh có những giằng xé rất phức tạp về tâm lý?
- Ban đầu, trong kịch bản thì Xuân Thanh không có thai. Tới khi có giấy phép để quay thì em bé trong bụng mẹ đã được 8 tháng rồi, mà tìm người khác thay thế thì rất khó, trong khi mọi thứ từ nhà đầu tư đã sẵn sàng. Tôi quyết định nhập vai luôn sau khi tham khảo ý kiến bác sĩ. Chồng tôi có hỏi “em có sẵn sàng để quay không”, lúc đó tôi chỉ nói “chơi!”. Có nghĩa là khi quyết định quay “Đêm tối rực rỡ” thì tôi cũng đã có những tính toán cụ thể cho vai diễn của mình. May mắn là quay phim xong được 2 tuần thì tôi sinh bé.
- Cảnh quay nào trong “Đêm tối rực rỡ” khiến cho Nhã Uyên trăn trở nhất?
- Đó là cảnh Xuân Thanh tự tát vào mặt mình trên ban công. Cảnh đó quá dài và Uyên muốn cho mọi người hiểu rõ diễn biến tâm lý của một người bị trầm cảm. Nếu không hiểu được một người bị bệnh tâm lý, người khác có thể nói đó là “làm màu”, muốn người ta chú ý đến mình. Nhưng vì họ đã coi cảnh đó thì khi tiếp xúc với bệnh nhân trong đời thường, họ sẽ thông cảm hơn, có thể hiểu được điều gì đẩy người ta đến mức độ đó, cuộc chiến gì đang diễn ra trong lòng họ. Tôi nghĩ rằng mình phải đối diện với lòng mình đến tận cùng, phải mở vết thương lòng đó ra, phải rửa vết thương đó thì mới mong có thể lành lại. Đây cũng có thể là lý do vì sao “Đêm tối rực rỡ” lại khó coi đến như vậy.
- Tuy khó coi, thậm chí nặng về tâm lý nhưng “Đêm tối rực rỡ” lại có doanh thu bất ngờ với Nhã Uyên và ê kíp?
- Tôi đã khóc và chìm trong cảm xúc của nhân vật Xuân Thanh và cũng đã khóc khi phim ra rạp, nhận được nhiều tin nhắn của khán giả sau khi xem xong. Bộ phim mang đến cho họ suy nghĩ mới để thay đổi chính mình và gia đình, rằng mình phải thấy được vấn đề của mình trước, sau đó mới hy vọng chữa lành. Thực sự, khi làm phim “Đêm tối rực rỡ”, bản thân Uyên có nhiều nỗi sợ. Ở nước ta, từ “bất hiếu” là rất khủng khiếp, ai dám đứng ra nói gia đình mình có vấn đề? Mình làm vậy thì có phải là mình đang bất hiếu không? Câu hỏi ấy cứ thường trực trong tôi suốt thời gian làm “Đêm tối rực rỡ”. Nhưng nếu mình không nói thì ai nói? Mình đã dám làm phim thì mình phải đi đến tận cùng với nó. Bộ phim không chỉ là khát khao làm phim của Uyên và đạo diễn Aaron Toronto, khẳng định vị trí của mình trong nghề mà nó còn “phục vụ” cho xã hội một phần nào đó, để giống như lời đầu phim đã nói: “Để trẻ em được an toàn trong chính ngôi nhà của mình”. Đó cũng là mục tiêu mà Uyên sẽ phấn đấu suốt cuộc đời này.
- Thành công với “Đêm tối rực rỡ”, Nhã Uyên có muốn tiếp tục con đường làm phim độc lập?
- Chúng tôi không muốn hạn chế mình theo một thể loại hay quy mô nào đó. Cơ hội nào đến với mình thì mình sẽ đón nhận. Chúng tôi luôn cố gắng làm những tác phẩm có chất lượng.
- Trân trọng cảm ơn Nhã Uyên!
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.