Hà Nội là trái tim của cả nước, vì vậy Hà Nội có điều kiện quần tụ bên trong mình một lực lượng trí thức lớn vào bậc nhất cả nước. Dưới thời phong kiến, theo cách nói của Khổng Tử thì trí thức và tầng lớp trí thức rất gần với tầng lớp quan lại. Bởi những người được học chữ thánh hiền là những người sau này sẽ ra làm quan, giúp vua, giúp nước đánh giặc, cai trị dân.
Hà Nội là trái tim của cả nước, vì vậy Hà Nội có điều kiện quần tụ bên trong mình một lực lượng trí thức lớn vào bậc nhất cả nước. Dưới thời phong kiến, theo cách nói của Khổng Tử thì trí thức và tầng lớp trí thức rất gần với tầng lớp quan lại. Bởi những người được học chữ thánh hiền là những người sau này sẽ ra làm quan, giúp vua, giúp nước đánh giặc, cai trị dân.
Với những người trí thức, tiêu chuẩn sống lúc bấy giờ là: “Tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ”. Muốn trị được quốc, bình được thiên hạ thì phải tề gia. Muốn tề được gia thì trước hết phải tu cái thân mình. Khi nhấn mạnh về phạm trù “tu thân”, người chính nhân quân tử phải “tiên trách kỷ hậu trách nhân” hoặc “tiên học lễ hậu học văn”. Ðây là nền tảng, là cơ sở một xã hội lấy đức trị làm trọng. Phải chăng “Tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ” là cái chuẩn cho một gia đình mang chất sống nhân văn, mà từ một nghĩa nào đó chúng ta gọi đó là “gia đình văn hoá” chăng?
Ðối với chúng ta hôm nay, khái niệm trí thức có lẽ cũng không có gì khác với ngày xưa, song nội hàm của khái niệm và cách hiểu về trí thức và tầng lớp trí thức có cởi mở hơn. Trong mấy năm gần đây do sự phát triển của khoa học kỹ thuật (nay gọi là khoa học và công nghệ) nên việc học hành nhất là học ở các bậc đại học được coi trọng. Cả nước học đại học. Các trường đại học được mở dưới nhiều hình thức khác nhau. Trình độ học vấn cao đã giúp nâng cao hơn trình độ dân trí trong xã hội. Nhiều nhà quản lý, nhiều cán bộ viên chức nhà nước thích sử dụng những học hàm, học vị đặt ở phía trước danh xưng của mình, biến nó trở thành một danh xưng mới chỉ trình độ học vấn của mình. Phải chăng đó là chuẩn mực văn hoá mới của tầng lớp trí thức hôm nay?
Có một thời, sau Cách mạng Tháng Tám 1945, nhân dân ta cùng một lúc phải chiến đấu với ba kẻ thù: giặc ngoại xâm, giặc đói và giặc dốt. Vào cái ngày thắng lợi ấy, nhân dân ta nô nức tham gia phong trào “bình dân học vụ” xoá nạn mù chữ mà nhiều người trong chúng ta gọi là học văn hoá. Học văn hoá ở đây chỉ đơn thuần là học chữ. Học văn hoá khái niệm ấy chỉ đồng nghĩa với biết đọc, biết viết là để làm cách mạng chiến thắng kẻ thù, chứ chưa hẳn đã là khái niệm văn hoá như chúng ta hiểu hiện nay.
Trong thời đại ngày nay, khi mà xã hội hoá giáo dục đạt đến trình độ cao, có hàng chục vạn người có bằng cử nhân khoa học, có hàng chục ngàn người có bằng cao học hoặc tiến sỹ thì chuẩn mực của một đội ngũ trí thức sẽ được hiểu như thế nào? Và đội ngũ những nhà trí thức có văn hoá sẽ được hiểu ra sao? Ðó là một trong những bức xúc hiện nay của Thủ đô. Cho dù chưa có một chuẩn mực cho việc định chuẩn và xếp loại tầng lớp trí thức có văn hoá, chúng ta vẫn có thể mường tượng ra một lực lượng trí thức của Thủ đô gồm hai khối cơ quan: Khối trí thức đang làm việc tại cơ quan của Hà Nội và khối trí thức đang làm việc cho các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn Hà Nội. Trong mỗi khối lại có thể chia nhỏ thành các dạng theo các nhóm ngành nghề, theo cung cách làm việc. Ví dụ khối trí thức văn hoá, khối trí thức giáo dục, khối trí thức hành chính... hay khối trí thức đang giảng dạy tại các trường đaị học, cao đẳng, các viện nghiên cứu... Và cho dù là trí thức đang làm tại các cơ quan Hà Nội hay công tác tại các cơ quan Trung ương thì đều coi là tầng lớp trí thức Thủ đô.
Lực lượng trí thức Thủ đô ngày một nhiều, họ đang lao động trong nhiều ngành nghề mới với nhiều công nghệ mới nhằm hiện đại hoá, công nghiệp hoá đất nước, đưa Việt Nam vững bước trong thế kỷ XXI. Trên lĩnh vực đời sống văn hoá mới Thủ đô, những nhà trí thức đã và sẽ góp phần mình trong cuộc vận động thực hiện nếp sống văn hoá mới, xây dựng gia đình mình thành những gia đình văn hoá, phải là những người tiên phong, là tấm gương sáng cho mọi người noi theo.
Do còn có nhiều quan niệm khác nhau về đội ngũ trí thức Thủ đô có văn hoá, cần phải nhanh chóng xây dựng một hệ thống chuẩn mực về nếp sống văn hoá, gia đình văn hoá của các trí thức tại Thủ đô. Thiết nghĩ, để làm được như vậy cần có một số giải pháp sau:
- Vấn đề “tề gia” - trước tiên phải “tề gia” của mình trước khi bàn tới chuẩn mực xã hội. Gia đình mình có yên vui, đầm ấm và hạnh phúc thì lúc đó mới yên tâm làm việc nước. Xây dựng chuẩn mực cho một gia đình văn hoá mới của trí thức Thủ đô cần dựa trên lợi ích của xã hội, quốc gia dân tộc.
- Cần có biện pháp và nâng cao ý thức trách nhiệm của mọi thành viên trong gia đình, có thái độ rõ ràng đối với các tệ nạn xã hội hiện nay. Cần có ý thức giáo dục ngay con em trong gia đình mình không chỉ xa lánh mà còn giúp đỡ những người khác tránh khỏi những hiểm hoạ này. Từ bỏ thói ích kỷ, vụ lợi đang manh nha trong nhiều thanh thiếu niên hiện nay. Nêu cao ý thức trách nhiệm cộng đồng, trách nhiệm với gia đình và bản thân trong thanh niên, sinh viên.
- Khuyến khích và biểu dương kịp thời người tốt việc tốt trên địa bàn Thủ đô. Khuyến khích những việc làm tốt của con em trong gia đình cũng như trong xã hội. Nhân nhiều điển hình về các tấm gương học tập tốt, lao động tốt trong thanh niên sinh viên hôm nay.
Có như vậy, chúng ta mới mong có một chuẩn mực về một nếp sống văn hoá mới của các trí thức Hà Nội.
Theo KTĐT
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.