Theo dõi Báo Hànộimới trên

Điểm tựa bình yên

Nguyễn Minh An| 12/01/2014 06:42

Tuy ở cơ quan nhưng mẹ tôi vẫn lo lắng cho cô con gái đang buồn bã sau khi biết tin mình không đỗ vào trường chuyên.

- Mẹ con mình hôm nay phá lệ, không thổi cơm nữa, đi dạo một lát rồi về ăn bún con nhé!

- Vâng, thế nào cũng được ạ.


Đi bên mẹ, tôi thấy ấm áp, bình an, nhưng vẫn buồn xa xăm. Nhìn xuống, thấy như vệ cỏ ven hồ cũng kém tươi xanh. Đi bộ một lúc, mồ hôi đã thấm ướt lưng áo. Mẹ bảo:

- Đúng là "Hà Nội chiều vắng những cơn mưa"!

- Vâng, giá mà có một cơn mưa rào thì dễ chịu hẳn mẹ nhỉ? Mà con thích nhất là sau cơn mưa, bao giờ cầu vồng cũng xuất hiện.

- Đúng đấy con, sau cơn mưa là trời lại sáng, cầu vồng xuất hiện mới đẹp làm sao. Con biết không, mẹ con mình đang đi trong không khí oi nồng, thật khó chịu, nhưng ở một nơi nào đó đang có cầu vồng đấy. Người ta chỉ thấy cầu vồng khi nhìn về phía ánh nắng đang chiếu lên những giọt mưa, còn ở chính những nơi đang mưa hay đang nắng thì chẳng thể thấy được cầu vồng. Nhưng con cứ yên tâm, khi mưa đã tạnh, những đám mây trĩu nước kia lùi xa, nhìn lại về phía đó, con sẽ thấy cầu vồng, chắc chắn là như vậy...

Ngừng lại một lát, mẹ tiếp tục:

- Cũng giống như con bây giờ đang đắm chìm trong nỗi buồn, con sẽ không thấy bầu trời lung linh. Nhưng rồi con gái mẹ sẽ thấy nó đẹp khi những "đám mây đen" vây quanh con lùi lại phía sau. Con thử nghĩ xem, nếu không có mưa, không có nắng thì làm sao có được cầu vồng? Thất bại là mẹ của thành công đấy, con ạ!

Từng lời nói của mẹ như rót vào tai tôi, thấm tận ruột gan. Tôi khe khẽ:

- Vâng, con đã hiểu rồi. Con cảm ơn mẹ ạ!

Rồi tôi ngẩng lên nhìn mẹ, mỉm cười, thầm hứa sẽ biến nỗi buồn thành niềm tin và quyết tâm học tập để lần sau mẹ không còn phải kể câu chuyện cầu vồng như hôm nay nữa. Tôi nghĩ mình sẽ thành công bởi sau lưng tôi bao giờ cũng có mẹ, điểm tựa bình yên bền vững.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Điểm tựa bình yên

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.