(HNMO) - Được mệnh danh là viên ngọc quý của đất nước Indonesia, Bali không chỉ thu hút khách du lịch bởi vẻ đẹp nguyên sơ do thiên nhiên ban tặng, mà còn mang trong mình nhiều giá trị văn hóa linh thiêng.
Tôi quyết định đến Bali sau khi xem bộ phim được chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết cùng tên “Eat, Pray, Love” (Ăn, cầu nguyện và yêu) của nhà văn người Mỹ Elizabeth Gilberts (Liz). Hình ảnh những bãi biển xanh thẳm, đồng ruộng mênh mông, rừng rậm nhiệt đới và những ngôi đền thờ cổ kính với kiến trúc độc đáo trong phim khiến người xem muốn được đắm mình trong thiên nhiên hùng vĩ và lãng mạn của hòn đảo thơ mộng này.
Quả thật, khi đặt chân đến Bali, tôi như bị mê hoặc. Dòng chảy văn hóa Hindu giáo, Hồi giáo, nét địa phương của người Nam Đảo, Java... đã quấn quýt thành một dải đầy màu sắc trong kiến trúc và văn hóa Bali.
Người Bali thật khéo léo khi biết tận dụng vẻ đẹp thiên nhiên để phát triển du lịch. Có nhiều vườn cây ăn trái để du khách ghé vào nếm thử và mua các sản phẩm tươi rói. Những cửa hàng xinh xắn đầy ắp sản phẩm mỹ nghệ thực sự là những không gian văn hóa đa màu sắc. Cạnh đó là các quán ăn thơm nức hải sản nướng, mùi cà ri béo ngậy, khiến tôi không khỏi xôn xao…
Chọn một homestay trong thị trấn nhỏ xinh Ubud làm điểm dừng chân, mở toang cánh cửa sổ trong phòng, ùa vào tôi là cánh đồng lúa xanh thẳm, phì nhiêu, những dãy núi trùng điệp, cùng sự yên bình của một vùng quê. Ubud xứng đáng được xem là trái tim của Bali và đây là nơi hội họa, múa, chạm khắc Bali truyền thống và những nghi lễ tôn giáo phát triển mạnh. Ubud không vội vàng náo nhiệt mà cứ nhè nhẹ, từ tốn đi sâu vào tâm hồn lữ khách... Đó là cái hồn của những bức tường, những mái nhà rêu phong phủ kín hay những con phố be bé cong cong nhấp nhô bên những ngọn đồi ngập cây lá xanh rì mát mẻ. Sự thân thiện và hiếu khách của người dân nơi đây khiến tôi quên đi cảm giác cô đơn.
Thích nhất là những buổi sớm ngập nắng vàng ở Ubud. Trời se se lạnh, chim chóc rộn ràng cất tiếng hót líu lo chào ngày mới; những thửa ruộng bậc thang xanh mướt nhấp nhô phản chiếu những áng mây bồng bềnh, những ngôi đền Hindu cổ kính, với những dòng sông đi tắt qua hẻm núi sâu của rừng rậm và núi lửa hiện rõ ở chân trời.
Nhịp sống chậm rãi, ung dung của người dân nơi này khiến tôi như rũ bỏ được những phiền muộn, lo toan để hòa mình vào sắc màu văn hóa và vẻ đẹp nguyên sơ mà thiên nhiên ban tặng. Du khách có thể thưởng thức những ly cocktail sóng sánh dưới ánh nắng dịu ngọt, hay tham dự một lớp học Yoga, ngồi thiền định trong không gian yên tĩnh, bỏ qua hết những suy nghĩ vẩn vơ trong đầu. Hãy dành một vài ngày sống chậm như thế, an nhiên và tự tại.
Trò chuyện với Julia – cô bạn người Mỹ mới quen, tôi được biết, giống như Liz trong “Eat, Pray, Love”, Julia đến Bali sau một biến cố lớn trong đời. Cô kể, Bali đã chữa lành cô, chữa lành những năm tháng lơ lửng, ồn ào và giúp cô nhìn sâu vào bản thân, phát hiện ra nhiều đam mê mà cô đã bỏ lỡ trong quá khứ. Giờ thì cô đã tìm được sự cân bằng và ý nghĩa sống tích cực hơn.
Hòn đảo ở Bali cho người ta cơ hội nhìn thấy bản thân mình. Ai đó ở Bali đã nói với tôi: “Nếu bạn tới Bali lần đầu, đó chỉ là kỳ nghỉ, nếu bạn tới lần hai, bạn yêu nó và lần thứ ba quay lại, bạn không muốn trở về nữa”…
Chắc chắn tôi sẽ đến Bali lần thứ hai. Chao ôi, mới lần đầu đến đây mà tôi đã thấy mình được tẩy rửa khỏi sự phiền muộn, lo toan và kịp nhận ra còn quá nhiều điều đáng để yêu thương, đam mê trong cuộc sống này.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.