Theo dõi Báo Hànộimới trên

Đêm không nhà

Vũ Hồng Nhung| 19/06/2011 07:18

Tôi lê bước chân mỏi rã rời trên vỉa hè vắng ngắt. Đã 12 giờ đêm, tôi chẳng biết đi đâu cả. Về nhà ư? Không, tôi nhất quyết sẽ không về nhà...

...Chiều tan học, mấy bạn rủ đi đá bóng, tôi đồng ý ngay. Chiến thắng với tỷ số 2-0, chúng tôi hí hửng rủ nhau đi ăn mừng vì đã vượt qua được đội bóng A8 - đối thủ nặng ký nhất. Quay đi quay lại đã 10h tối, tôi hộc tốc đạp xe về nhà và nhìn thấy bóng mẹ đang đợi tôi ở đầu ngõ. Chắc hôm nay bố lại làm ca đêm. "Thế thì không sợ!" - tôi nghĩ thầm rồi ung dung lại gần mẹ.

- Đi đâu mà giờ này mới về hả con?

- Đi đá bóng- tôi đáp trống không.

Mẹ thở dài, lắc đầu:

- Đi đâu phải xin phép cho mẹ yên tâm. Con cứ đi biền biệt thế này, mẹ lo lắm!

- Dào ôi! Có mấy tiếng đồng hồ thôi mà mẹ cứ làm lớn chuyện. Mẹ không phải lo cho con.

Mẹ khẽ cau mày:

- Bao cơm gạo, tiền bạc đổ vào nuôi con ăn học, để lớn chừng này, con ăn nói với mẹ như thế phải không?

Lần đầu tiên bị nói nặng lời, lại chạm vào tính sĩ diện hão "công tử bột", tôi vùng vằng dựng xe, ném lại một câu dằn dỗi:

- Cơm gạo! Tiền bạc! Không cần mẹ nuôi con cũng chẳng chết được. Con đi cho mẹ xem! - Tôi quay ngoắt người chạy thẳng, để lại sau tiếng gọi thất thanh của mẹ.

Thế đấy! Tôi đã lớn tiếng quả quyết thì giờ quay về sao được dù tôi cũng muốn quay về lắm chứ.

... Phố khuya vắng ngắt. Ánh đèn đường le lói, bóng tôi đổ dài trên vỉa hè. Mệt rã rời, mồ hôi đẫm áo, tôi ngồi phịch xuống ghế đá. Tiếng sôi òng ọc đáng ghét bắt đầu phát ra từ cái bụng lép kẹp. Cơn đói và cái nóng ghê người làm tôi hối hận. Nếu ở nhà giờ này, tôi đã được nằm trên chiếc giường mát mẻ rồi thiếp ngủ với giấc mơ tuyệt đẹp. Nếu đói, mẹ sẽ chẳng ngại ngần nấu cho tôi bát mỳ ngon lành với quả trứng trần nóng hổi.

Tôi thở dài. Có lẽ điều làm tôi hối hận nhất là thái độ vô lễ đối với mẹ. Mẹ lo cho tôi, thương tôi nên mới mắng mỏ, khuyên dạy tôi. Thế mà tôi lại... Chắc giờ này mẹ đang lo lắng, tìm tôi khắp nơi. Tôi vội vã đứng dậy, toan về nhà thì từ trong bóng tối, ba thanh niên dáng vẻ dữ tợn bước ra. Một người gầm gừ:

- Chú em cho xin vài chục tiêu tạm đi!

Chân tay tôi bủn rủn và tim đập loạn xạ. Trong nỗi khiếp sợ, nước mắt lăn dài trên má, tôi thảng thốt gọi mẹ. Bỗng từ đâu, tiếng mẹ vang lên:

- Tuấn! Tuấn... Dậy đi con!

Tôi choàng mở mắt. Mồ hôi ướt đẫm hai bên thái dương. Tôi đang... ở nhà. Mẹ cầm cốc sữa ngồi bên lo lắng:

- Con mơ gì mà gọi mẹ vậy? Khổ thân con tôi, thấy mẹ mắng thì dằn dỗi nhốt mình trên phòng. Đến đêm thì con sốt li bì, mẹ lo quá!

Tôi ngước nhìn đồng hồ, đã một rưỡi đêm. Mẹ vẫn chưa ngủ và ngồi thay khăn ướt, đắp trán cho tôi. Tôi cảm thấy sung sướng khi mình đang ở nhà, nhấm nháp cốc sữa nóng ngon lành và ở bên cạnh mẹ. Tất cả những điều tồi tệ hóa ra chỉ là một giấc mơ. Ừ, tôi đã có ý định bỏ đi, nhưng giờ thì tôi không muốn nữa. Như một đứa trẻ, tôi nhào vào lòng mẹ thủ thỉ:

- Mẹ ơi! Con xin lỗi…

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đêm không nhà

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.