Theo dõi Báo Hànộimới trên

Con đã lớn khôn

Lã Phương Lan(7A2, dốc Thọ Lão)| 25/11/2012 08:58

Suốt bao năm, từ khi con còn bé đi học lớp mầm, lớp chồi, lớp lá rồi tiếp chín năm đi học ở cấp 1, cấp 2, đều được bố mẹ đưa đón. Đi học chính, học thêm hay sinh nhật bạn bè cũng do bố mẹ chở đi, cho dù đó là những trưa nắng rát mặt hay ngày mưa dầm dề.


Con áy náy vô cùng mà vẫn không dám tập xe, chỉ bởi lần ngã cầu thang gãy tay nên con nhút nhát và sợ bị ngã lại. Có lần, con lân la hỏi bố thích gì, bố nói, chỉ thích con thi vào được trường công lập. Lúc có kết quả gửi về nhà, con nhẹ nhõm nghĩ như vậy là mình đã yêu thương lại bố rồi.


Tiếp tục mấy năm học cấp III, con đều mang kết quả tốt về khoe mẹ và vui mừng là mình cũng đã yêu thương lại mẹ rồi.
Vừa đi học con vừa nhận dạy gia sư tiếng Anh cho mấy bé lớp 2. Những đồng lương đầu tiên trong đời, con hân hoan, khấp khởi mang về đưa cho mẹ, trong lòng sung sướng vì đã giúp được mẹ một khoản chi tiêu nho nhỏ. Như thế là yêu thương lại bố mẹ rồi.

Hè vừa rồi, con đỗ vào đại học, bố mẹ mua cho con một chiếc xe máy, trao cho con cuốn sổ tiết kiệm và bảo: "Đây là tiền lương con đưa mẹ mỗi tháng. Bố mẹ không dùng mà gửi tiết kiệm để dành cho con. Đã đến lúc con được quyền giữ nó rồi". Cầm trên tay cuốn sổ tiết kiệm mà con khóc nấc lên. Bây giờ con đã hiểu. Những việc con làm và cứ nghĩ đó là cách mình đáp đền lại tình yêu thương của bố mẹ, nhưng chỉ là những việc đem lại lợi ích cho chính con thôi. Con chợt nhận ra, yêu thương lại bố mẹ không bao giờ là đủ, bởi tình yêu bố mẹ dành cho con biết mấy cho vừa. Con chỉ biết hứa với lòng mình, mỗi ngày lớn lên sống sao cho xứng đáng với tình yêu bao la ấy. Đó mới là cách đáp đền mà bố mẹ hài lòng nhất.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Con đã lớn khôn

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.