Sáng Chủ nhật (6-1), sau khi chuẩn bị cơm nước tiếp khách, chị T. (ở hẻm 1 ngách 76, ngõ Thịnh Hào 1, Tôn Đức Thắng) sai cô con gái đi đổ rác. Vừa thấy cháu đi đã quay về, chị hỏi:
- Con vứt rác ở đâu mà nhanh thế?
- Con để "tạm" ở đầu hẻm...
- Không được đâu con, tổ dân phố đã có quy định cấm để rác trong hẻm khỏi mất vệ sinh và mỹ quan đấy...
- Con thấy ở đó người ta cũng để mấy túi rác mà...
- Thôi, ra nhặt mang bỏ tận xe rác đi, ai để mặc họ, nhà mình phải chấp hành gương mẫu chứ...
Cô bé vâng dạ, nhưng rồi bị sai mấy việc vặt nên cũng quên không ra chuyển túi rác vào xe của công nhân môi trường nữa...
Quá trưa, tiễn khách về hết, chị T. mới chợt nhớ, qua đầu hẻm thì... ở đó đã sạch trơn tru, không thấy túi rác nào. Thấy mẹ thắc mắc cô con gái mới nhớ, vừa định chạy ra thì bà ngoại cháu bảo:
- Thôi, người ta dọn sạch rồi, lần sau nhớ đừng làm phiền đến hàng xóm thế nữa...
- Bà nói ai dọn, hàng xóm nào cơ ? Chị T. hỏi mẹ.
- Lúc nãy mẹ đến, thấy một chị hình như nhà phía trong kia, đang cặm cụi quét dọn sạch sẽ rồi... Mấy lần trước mẹ cũng đều gặp chị ấy quét ngõ mà...
Nghe bà ngoại tả lại, mẹ con chị T. mới biết đó là chị Hạnh ở cách nhà mình vài chục bước chân. Hóa ra bấy lâu nay đường ngõ luôn sạch sẽ, một vài lần nhà ai để rác tùy tiện ở đầu hẻm cũng đều do một tay chị Hạnh quét dọn, nhặt bỏ vào xe. Hay chuyện, chị T. không khỏi cảm phục cử chỉ nhỏ nhưng đáng trân trọng của chị láng giềng, đúng là một "cô Tấm" trong ngõ nhỏ. Chị nhắc nhở con cái từ nay noi gương cô Hạnh và đừng bao giờ bỏ rác tùy tiện ra đường ngõ. Bà ngoại cháu nghe vậy gật gù: "Đúng đấy, thế mới là biết tự trọng và tôn trọng hàng xóm con ạ".
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.