Theo dõi Báo Hànộimới trên

Có một Phái "chèo"

Vương Tâm| 02/02/2022 13:05

(HNMCT) - Phái “Phố” được coi là định danh cho họa sĩ Bùi Xuân Phái. Sắc màu của ông có nỗi ám ảnh phủ tràn qua lớp rêu phong của mái ngói thâm nâu trong những con phố nhỏ, mang đến một Hà Nội đặc trưng với phong cách biểu hiện dịu dàng, thơ mộng và nặng trĩu tâm trạng của họa sĩ. Tuy vậy, danh họa này còn một mảng tranh nữa về Hà Nội mà sự ảnh hưởng nghệ thuật của nó không kém gì tranh phố - mảng hội họa về sân khấu chèo Hà Nội.

1. Họa sĩ Bùi Xuân Phái tình cờ làm quen với những làn điệu chèo. Vì mưu sinh, ông đã theo đoàn chèo Hà Nội để vẽ phông cảnh sân khấu. Đó là câu chuyện khởi sự của ông về nghiệp đời mà ông thầm lặng kiếm cơm dưới ánh đèn màu, cho dù trước đó họa sĩ đã vẽ nhiều con phố rất phiêu diêu làm xao xuyến lòng người. Nhưng đó là những sáng tác mang cảm xúc nghệ sĩ và khó giao lưu trao đổi vào thập niên 1960. Còn với sân khấu chèo, đó là “đồng tiền bát gạo” sau khi họa sĩ từ kháng chiến về Thủ đô. Đạo diễn Trần Hoạt chính là người đã đưa họa sĩ Bùi Xuân Phái vào làng chèo. Tranh sân khấu chèo của họa sĩ Bùi Xuân Phái ẩn chứa tâm trạng và suy ngẫm về cuộc đời. Ánh sáng hướng ngoại được xuất phát từ nội tâm nghệ sĩ đã đem lại cho tranh của ông sự hòa đồng cộng cảm dạt dào sức sống.

Chèo là bộ môn nghệ thuật dân tộc mang tính ước lệ và cách điệu dân gian pha yếu tố trào lộng. Sự phong phú ấy trong bài trí và trang phục cũng như hóa trang đã cho Bùi Xuân Phái phát huy tối đa năng lực sáng tạo. Một tốc độ làm việc vật vã với từng đêm diễn và mỗi nhân vật. Người đạo diễn trình bày một hệ thống kết nối tình tiết và hành động để kịch tính dâng cao, làm bật lên chủ đề kịch bản. Đó là mạch ngầm dữ dội hay trữ tình của câu chuyện. Nhưng bên cạnh đó, họa sĩ phải làm sáng bừng vẻ đẹp của kịch mục qua những sắc màu trên sàn diễn. Họa sĩ còn thiết kế trang phục cho nhân vật. Mỗi vai một cá tính và phương thức trình diễn. Tất cả cần phải đẹp. Điều đó thuộc về họa sĩ Bùi Xuân Phái. Có thể nói ông là một trong những người đầu tiên thiết kế thời trang sân khấu chèo Hà Nội.

2. Tuy vất vả hằng đêm theo đoàn đi diễn đó đây nhưng họa sĩ Bùi Xuân Phái luôn quan sát đời sống của các nghệ sĩ để vẽ. Đó là những đào, kép và người chuyên đóng những vai phụ như hề gậy, hề mồi, lão say... Ông luôn ngồi sau cánh gà bên cạnh gian phòng ngăn cho nghệ sĩ chuẩn bị trang phục hay tô son điểm phấn. Nơi đó chính là đời sống thật của mỗi nghệ sĩ được bày tỏ trước khi bước ra sân khấu để đóng các vai ông hoàng bà chúa. Nhờ sự quan sát tinh tế bằng những ký họa và sáng tác khá nhanh nên bức tranh nào của Bùi Xuân Phái cũng luôn ấm nóng sự đời. Có tiếng thở dài qua tranh ông. Cũng có những niềm vui và sự tất bật của đời người phả lên tranh ông tươi rói. Phải nói đây là dịp may hiếm có đã tạo nên cảm quan và trực giác độc đáo cho họa sĩ Bùi Xuân Phái. Những trải nghiệm thực tế ngay cả trong bóng tối cũng đem lại cảm xúc bồi hồi qua tranh làm ám ảnh lòng người.

Sắc màu của họa sĩ, vì thế, cũng đậm chất dân gian qua những bảng màu cơ bản vàng, xanh, đỏ, trắng. Chúng đua chen giăng mắc với biết bao khắc họa qua những làn điệu chèo. Khác với tranh phố ông thường vẽ không có người thì tranh chèo lại chủ yếu mô tả nét thần thái của những chân dung. Đó là sự vật lộn của cuộc sống nghệ sĩ trước giờ bước ra ánh đèn nghệ thuật. Có những bức vẽ nghệ sĩ đang trong giờ hóa trang. Họ bất ngờ thần người khi chợt nhớ ra điều gì còn dở dang. Lại có bức vẽ cô đào đang ngắm gương với nét tươi thắm diễm lệ nhưng không giấu được khóe mắt buồn sâu lắng. Hoặc có bức anh hề đang tập trung vai diễn nhưng lại để lộ tâm trạng nhớ nhung rầu rầu. Trước khi bước ra sân khấu nghệ sĩ cần giấu đi sự sầu muộn của cuộc đời để cất tiếng hát phơi phới với làn điệu bay bổng đem lại sự hưng phấn cho khán giả. Nhưng ai biết đâu có thể người nghệ sĩ đang khóc trong tâm can. Họa sĩ Bùi Xuân Phái đã chớp được từng giây phút đó. Và ông vẽ. Ông đã làm bật ra tiếng lòng của cuộc đời thực còn vấn vương qua tiếng cười và ánh mắt của nghệ sĩ. Đó chính là thời khắc quý báu khi họa sĩ sáng tác.

3. Nét đặc sắc của tranh chèo Bùi Xuân Phái còn ở chỗ tạo nên những đường nét run rẩy và những vết xước của màu trên bức tranh. Khi thì hóm hỉnh hồn nhiên. Hoặc lại có lúc xao động vấn vương. Đâu đó có nét mỉm cười qua vóc dáng và gương mặt nhòa đi trong bóng tối. Nét đặc trưng ước lệ và cách điệu của nghệ thuật chèo như được nhập thần vào tranh Bùi Xuân Phái. Đó là những đường viền gãy đột ngột hay những vết xước tự nhiên làm cho tác phẩm biến thành những nhịp điệu sắc màu ẩn hiện phiêu linh. Chính vì lẽ đó, khi ta xem bức dàn nhạc công đang biểu diễn mà như thấy họ đang bay trong không gian thánh đường nghệ thuật. Tranh chèo của Bùi Xuân Phái nghe như có tiếng đàn, sáo nhị vang lên. Nhịp điệu của sắc màu đậm chất dân gian và sinh động của tranh đã làm nên hiệu ứng bất ngờ cho người xem. Nhiều tranh của ông vẽ người nhưng không chú ý diễn tả khuôn mặt hoặc những chi tiết quá cụ thể. Ông ưu tiên cho diễn tấu về sắc màu giàu sức biểu cảm. Thậm chí có những bức tranh tưởng như nhân vật đã bước ra khỏi khuôn hình mà cất lên tiếng lòng ai oán.

Đặc biệt, những hình tượng “nude” trong cảnh thay quần áo của nữ diễn viên trong đêm tối đã để lộ ra nét kỳ thú của vóc dáng huyền ảo gợi cảm hồn nhiên nhưng rất kín đáo. Phải chăng đó là nét thần giao cách cảm của người xem mỗi khi thưởng thức tranh chèo của ông. Đó cũng là nét bí ẩn trong bộ tranh chèo của Bùi Xuân Phái. Vậy nên, có nhà chuyên môn còn đặt cho ông thêm cái tên Phái “chèo” bên cạnh Phái “phố”. Một “song kiếm hợp bích” mà không mấy ai được hòa nhịp trong vũ điệu sắc màu bay xa như ông - họa sĩ Bùi Xuân Phái.

Không gây sức lan tỏa như tranh về phố nhưng họa sĩ Bùi Xuân Phái lại gây dư chấn cho người xem mỗi khi chiêm ngưỡng tranh chèo của ông. Không buồn và thâm trầm như tranh phố mà câu chuyện ở chèo sắc màu Bùi Xuân Phái thơ mộng hơn, tươi sắc với nhịp điệu rộn ràng. Và đôi khi đó còn là nụ cười.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Có một Phái "chèo"

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.